Mẩu chuyện thứ 10: Nhật ký của một thư ký

642 33 0
                                    

Nhật ký thân mến,

Sếp tôi là một tên khốn nửa mùa. Anh ta đã bảo tôi huỷ cuộc họp rất quan trọng với công ty A lần này là lần thứ ba trong tháng. Lý do huỷ họp là phải làm việc gì đó với cậu hàng mới mà anh ấy có vẻ đang mê đắm. Tôi vẫn chưa được gặp người này nhưng người này chắc chắn đã điều khiển được sếp tôi rồi.

Bình thường thì sếp tôi, con trai cả của một tập đoàn lớn gồm ti tỉ công ty con sẽ không bao giờ thèm nhớ rõ tên của một người tình chóng vánh khi gửi tặng hoa cho họ, nói chi đến lần này anh ấy còn tự mình đến cửa hàng và chọn hoa cho người đó. Tôi chắc mẩm trong đầu, cho dù là ai đang nhận được sự săn sóc từ người sếp playboy này của tôi, người này hẳn phải là người rất rất có quyền lực. Có thể là người đó rất quyến rũ chẳng hạn. Hẳn là như vậy. Gu của sếp tôi không khó để đoán đâu. Anh ấy thích chinh phục những người không chịu đầu hàng. Còn những người mềm lòng sẽ bị ném đi như quần lót cũ vậy. Đừng hỏi tôi làm sao tôi biết cách anh ấy ném quần lót cũ.

Tôi đã không thể đếm được bao nhiêu lần những người đẹp, cả nam lẫn nữ, mò đến công ty cầu xin được gặp tên đàn ông cặn bã này.

"Làm ơn, cho tôi gặp Prapai, chỉ lần này thôi"

Đó chính là lời những người này cầu xin tôi khi họ khóc lóc, lớp make up của họ còn trôi tuột trên mặt. Chỉ thị của tôi cũng luôn rõ ràng.

"Cậu Prapai không có thời gian để gặp anh/chị. Vui lòng rời đi hoặc tôi sẽ gọi bảo vệ"

Đó là lời thoại của tôi. Chỉ có duy nhất một trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát, mọi chuyện rối mù lên và tôi phải gọi bảo vệ. Nhưng đó chỉ là ngày trước. Bây giờ, đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi phải tiếp những người ghé thăm sếp mà không liên quan đến công việc.

Thật ra, ngoài việc đôi ba dịp cúp họp, sếp tôi thực sự đã tăng hiệu quả làm việc lên rất nhiều. Không còn chơi game nhiều nữa, thay thế bằng thời gian làm việc. Nói thật lòng, anh ấy đã làm việc rất nghiêm túc và giờ đây mọi việc đều hoàn tất trước 5 giờ chiều.

Cho dù bố anh đấy vẫn bực vì anh ấy hay biến mất khỏi cuộc họp một lúc, ông ấy cũng không thể thật sự nổi giận vì tất cả những việc giao cho sếp đều được hoàn thành.

Dù sao thì, cũng không thể không nhắc đến sự thật anh ta là một tên khốn nửa mùa. Anh ấy chính là như thế vì luôn để lại tôi là người phải dựng chuyện và lý do cho sự vắng mặt của mình. Tôi cũng không bận tâm lắm đâu vì chúng tôi luôn thống nhất ngọn nguồn câu truyện trước đó rồi.

Lý do duy nhất để bị bắt đó là, sếp tôi sẽ quên đi mối liên kết trong câu chuyện và mỗi lần anh ấy không để ý thì câu chuyện của chúng tôi sẽ không còn hợp lý tí nào.

Anh ta không bao giờ biết được đã bao nhiêu lần tôi á khẩu trước bố anh ấy khi bị hỏi vì sao anh ấy không ở văn phòng vì bị ngộ độc, nhưng trên mạng lại đăng ảnh đang đi ăn bingsu cùng nhóc tì nhà mình.

Đúng là sếp tôi rất đẹp trai và hào phóng trong một số mảng nào đó. Nhưng cái đó vẫn không giảm được sự thật anh ấy là một tên khốn nửa mùa vì cứ quăng tôi hứng mũi chịu sào toàn những ca khó với bố anh ấy.

Hừ, dù sao thì, cũng thật nhẹ nhõm khi có thể xả hết nỗi niềm trong trang nhật ký này.

Thương mến,

Cô thư ký

🌪🌧️💨☁️🌪🌧️💨☁️

[PayuRain/PrapaiSky] Love In The Air - Những mẩu chuyện yêu hàng ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ