PayuRain
Ba nhỏ: Mình đi ngủ thôi. Trễ rồi, em buồn ngủ.
Ba lớn: Được thôi. Cũng hết phim và quá nửa đêm rồi. Đến giờ chăn ấm nệm êm thôi.
Ba nhỏ: Okay. Con trai cả và Rain đâu rồi nhỉ?
Ba lớn: Không biết. Không hề thấy hai đứa từ lúc chúng bảo đi tắm.
Ba nhỏ: À ừ, sao cũng được, giờ em chỉ cần một giấc mộng thật đẹp thôi. Mắt em mở không lên rồi này, thấy không?
Ba lớn: Ừ em yêu. Khoan đã, em có nghe thấy tiếng động lạ gì không?
Ba nhỏ: Tiếng lạ gì cơ? Ôi trời đất! Anh nghe thấy gì đúng không? Em biết ngay mà. Mình không nên xem phim kinh dị lúc nửa đêm! Thấy chưa, giờ anh còn nghe thấy tiếng động lạ, ôi trời, tối nay anh quên cầu nguyện đúng không?
Ba lớn: Em yêu à, tiếng phát ra từ phòng ngủ của con trai mình đấy.
Ba nhỏ: Sao cơ? Khoan đã, để nghe xem nào.
Ba lớn: Em à, giữa bao nhiêu người trên thế giới, ai lại muốn nghe lén phòng con trai mình chứ?
Ba nhỏ: Thì biết được tiếng ồn đó là gì vẫn tốt hơn mà. Nếu như nó là từ thứ gì đó tâm linh, em sẽ gọi khun Noo xin số thầy trừ tà giỏi nhất. Khoan đã... tiếng này kỳ quá. Anh nghe đi!
Ba lớn: Ừ... chắc chắn không giống tâm linh rồi.
Ba nhỏ: Anh nghĩ hai đứa ở trong đó có ổn không? Ồ, em nghe Rain kêu cứu! Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ba lớn: Em yêu à, anh nghĩ bọn nhỏ ổn thôi. Và anh nghĩ Rain cầu xin như này thì chỉ có con trai cả mới giúp được.
Ba nhỏ: Khoan, gì cơ? Ơ... ôi trời ạ! Dừng lại! Dừng ngay! Chúng ta phải đi thôi!
Ba lớn: Em yêu em, em mới là người khăng khăng đòi nghe mà.
Ba nhỏ: Đó là trước khi em xác định được tiếng động đó là gì và giờ mình biết rồi, thì chúng mình phải đi chứ. Xấu hổ chết mất. Em không cần phải nghe đánh vần và âm thanh trao đổi giữa con trai mình và con trai người khác đâu.
Ba lớn: Nhưng em yêu, em cũng tận hưởng mấy thứ trao đổi này với anh mà. Chúng ta cũng nên vui vẻ tí không?
Ba nhỏ: Thôi nha. Em mệt với buồn ngủ! Đừng quên anh đã làm gì với em trước khi con trai cả về nhà đấy.
Ba lớn: Đương nhiên là anh không quên rồi. Em cũng tận hưởng, đánh vần dứt khoát lắm mà.
Ba nhỏ: Anh thôi đi, anh lại làm em xấu hổ nữa đấy. Giờ mình đi ngủ thôi được không?
Ba lớn: Ok em yêu. Khi nào con trai cả rời khỏi nhà, anh chắc chắn sẽ làm em hét to cả bảng chữ cái cho anh lần nữa.
Ba nhỏ: Em ngủ đây. Ngủ ngon.
Ba lớn: Ơ. Như vậy không lãng mạn à?
PrapaiSky
Sky: P'Pai, ba nhỏ với ba lớn của anh đâu rồi? Mình có nên chúc họ ngủ ngon trước khi về phòng ngủ không?
Prapai: Cục cưng à, anh không nghĩ đó là ý hay đâu.
Sky: Sao lại không? Em cũng chúc bố em ngủ ngon trước khi ngủ ở nhà. Đó là một thói quen tốt để cầu chúc cho những điều tốt đẹp đến với phụ huynh của mình.
Prapai: Ừ, anh hiểu cái đó nhưng... em có chắc không?
Sky: Có ạ. Mình đi thôi.
Prapai: Vậy nếu như anh đi với em, đêm này em có cho chúng mình náo nhiệt một tí không?
Sky: P'Pai, chúng mình đã đồng ý là sẽ cư xử đúng mực khi em ngủ lại đêm nay rồi mà? Nên là phải đàng hoàng đó. Chỉ một đêm thôi.
Prapai: Được thôi. Vậy mình đi chúc bố anh ngủ ngon nào. Mà đừng nói là anh không cảnh báo em trước đấy nhé.
Sky: Khrub.
Ba nhỏ: CHẾT TIỆT, KHÔNG! ANH SẼ KHÔNG BẮT EM LÀM CÁI NÀY CHỨ.
Ba lớn: CÓ CHỨ, CHẮC CHẮN SẼ VẬY VÀ ANH SẼ TRẢ LẠI HẾT NHỮNG THỨ EM ĐÃ BẮT ANH PHẢI GÁNH CHỊU!
Sky: P'Pai, có phải hai ba anh đang hét không? Họ cãi nhau à? Họ có ổn không vậy?
Prapai: Ừmm... cái đó...
Ba lớn: ĐỪNG HÒNG TRỐN KHỎI ANH! ANH SẼ KHÔNG BỎ QUA ĐÂU. EM, LẠI ĐÂY, NHANH LÊN!
Ba nhỏ: ĐỂ EM XEM ANH CỐ ĐƯỢC ĐẾN BAO NHIÊU! NGON THÌ BẮT EM ĐI! LÚC NÀO ANH CŨNG NHƯ NÀY THÔI!
Sky: P'Pai...
Prapai: Ừmm...
Ba lớn: ĐƯỢC THÔI! ĐỢI ĐẾN LÚC ANH BẮT ĐƯỢC EM ĐI, ĐỂ XEM ANH LÀM CÁI MÔNG EM ĐẾN MỨC NÀO!
Ba nhỏ: CHỈ KHI NÀO ANH BẮT ĐƯỢC EM THÔI! ANH NGHĨ CÂY SÚNG CHỐNG TĂNG* CỦA ANH LÀ TUYỆT LẮM À? HỬ!?
[*Nguyên tác là Bazooka: là một loại súng chống tăng không giật rất nổi tiếng - theo chị Google]
Ba lớn: NÀY, EM SỐNG VÌ CÂY SÚNG NÀY MÀ!
Ba nhỏ: VÂNG NHƯNG ĐỪNG CÓ TỰ HỨNG LÊN MỘT MÌNH NHƯ THẾ! AHHH! ĐỪNG CẮN EM! OUCH! ANH BÓP MẠNH QUÁ!
Sky: P'Pai... họ đang...
Prapai: Ừ...
Sky: Và anh không thèm nói em?
Prapai: À thì, anh đã cảnh báo em nhưng không nói rõ chi tiết thôi.
Sky: Nhiêu đó sao có thể ám chỉ được, thà anh nói với em luôn là hai ba anh đang chuẩn bị làm gì, như vậy mới là cảnh báo rõ ràng chứ?
Prapai: Ừ, không phải là sẽ xấu hổ khi nói với người khác là phụ huynh của mình vẫn làm như vậy như thuở còn xuân sắc à?
Sky: Đúng ha. Vậy em nghĩ là giờ chúng mình cũng không nên làm phiền bọn họ rồi.
Prapai: Ý anh là, em vẫn có thể chúc họ ngủ ngon nếu như em phải làm, nhưng anh không thể đảm bảo em sẽ thấy gì vào giây phút cánh cửa kia mở ra đâu.
Sky: Anh biết sao không, mình quên vụ chào hỏi đi. Em nghĩ không chúc người lớn ngủ ngon một đêm cũng không sao đâu.
Prapai: Tuỳ ý em thôi à cục cưng. Mình về phòng anh nhé, ok?
Sky: Ok nhưng em nhắc thôi nhé, đêm nay chúng mình sẽ KHÔNG làm gì ngoài việc ngủ đâu nha.
Prapai: Ao. Em nói thật là thật á?
Sky: Vâng.
Prapai: Chán thế!
Sky: Nhưng em có thể hôn má chúc anh ngủ ngon này.
Prapai: TUYỆT!
Sky: Nhưng chỉ thế thôi.
Prapai: Vậy là đủ lắm rồi. Yêu em!
🌪🌧️💨☁️🌪🌧️💨☁️
BẠN ĐANG ĐỌC
[PayuRain/PrapaiSky] Love In The Air - Những mẩu chuyện yêu hàng ngày
FanficLà tình yêu đơn giản, từ tưởng tượng giản đơn, ngòi văn bình thường, giải trí vui vui, hài hước nhẹ nhàng, cuộc sống tình yêu rất đỗi hàng ngày. Truyện có thể có yếu tố sinh tử văn. Couple: PayuRain x PrapaiSky Author: Yukichi69 Oridinal story: http...