Chương 3: Gợi ý

254 30 1
                                    

___

Lúc Riki đi về là tầm 5 giờ chiều, ánh nắng lúc này không còn gay gắt chói chang như buổi trưa oi ả mà đã dịu bớt đi phần nào, sắc vàng ấm áp của ánh tà dương dịu dàng ôm lấy làn da như một thứ lụa óng ánh thượng hạng, áng mây nhạt màu lững lờ trôi trên không như nổi bật giữa ráng chiều rực rỡ. Mặt nước trong vắt phản chiếu cả bầu trời lộng lẫy, chốc chốc lại gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn. Hàng cây bên đường ngả bóng trải dài, rung rinh xào xạc sau từng cơn gió nhẹ mang theo không khí trong lành mát mẻ.

Riki vừa bước dọc trên con đường trở về nhà vừa thả hồn mình theo gió mây. Chợt cậu thấy một bà cụ lớn tuổi hai tay đang xách hai túi đồ thì đột nhiên một túi bị rách toạc làm hoa quả bên trong rơi lăn lóc khắp nơi. Riki vội chạy đến nhặt phụ bà, cũng may túi còn lại không quá nhiều nên có thể dồn hết hoa quả sang bên đấy.

"Túi nặng lắm để con xách giúp bà nhé!" Riki ngỏ lời.

"Ôi chao, như vậy thì phiền con quá!" Bà cụ lắc đầu, xua tay.

"Dạ con cũng đang rảnh lắm, không sao đâu ạ!"

"Vậy bà cảm ơn con nhiều nhé!" Bà ngước lên nhìn cậu cười hiền.

"Dạ không có gì đâu."

Lúc bà ngước lên nhìn Riki, cậu để ý thấy rằng gương mặt bà cụ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đôi lông mày hơi cau lại rồi bà nhìn đi nơi khác, trầm tư suy nghĩ gì đó. Suốt quãng đường đi bà không nói lời nào, không gian xung quanh vốn đã vắng vẻ giờ lại càng yên tĩnh hơn, có thể nghe rõ tiếng bước chân của hai người và tiếng gió thổi nhè nhẹ. Đi được một đoạn thì bà cụ mới mở lời:

"Bà nói cho con nghe cái này, tin hay không tùy con quyết định. Bà có biết một chút ít về bói toán, theo bà thấy thì... sắp tới con và những người bạn của con có thể sẽ phải gặp nguy hiểm..."

Riki hơi bất ngờ trước câu nói của bà. Dù không quá tin tưởng vào bói toán nhưng cậu cũng không hoàn toàn phủ nhận chúng. Riki tò mò hỏi:

"Nguy hiểm như thế nào vậy ạ?"

"Hmm... Thực sự thì bà cũng không rõ lắm, bà chỉ có thể cảnh báo cho con biết như vậy, các con phải thật sự cẩn thận với những việc xảy ra xung quanh."

"Vậy có cách nào để tụi con có thể vượt qua nguy hiểm đó không?"

"Bà cũng không biết phải làm sao nữa, bây giờ bà đã tuổi cao sức yếu, chẳng thể giúp gì được cho các con..." Bà nhìn Riki với ánh mắt tiếc nuối, có vẻ bà rất muốn giúp đỡ nhưng bản thân chẳng thể làm gì được hơn.

"Không sao đâu ạ, bà nhắc nhở trước cho con biết như thế là quý lắm rồi, con cảm ơn bà rất nhiều!" Cậu mỉm cười.

Bà cụ thở dài, buồn bã hướng ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Một lúc sau bà quay lại nhìn Riki, tay đặt lên vai cậu rồi ôn tồn nói:

"Nhớ những lời bà nói: Không gì có thể đánh bại được ta ngoài nỗi sợ của chính bản thân mình. Đối diện với thứ ẩn sâu bên trong tâm khảm là một thách thức khó khăn. Nhưng ý chí mạnh mẽ sẽ cứu rỗi các con khỏi mọi thế lực xấu xa. Tin vào trực giác của bản thân và lắng nghe tiếng gọi dẫn lối của trái tim, bà hi vọng rằng các con sẽ tìm ra được ánh sáng ở nơi cuối con đường."

Nói xong bà lấy từ trong túi áo khoác ra một vật nho nhỏ dúi vào tay Riki rồi cầm lấy túi đồ từ tay cậu:

"Cũng gần đến nơi rồi, cảm ơn con đã xách đồ giúp bà từ nãy giờ. Xem như đây là món quà nho nhỏ bà tặng cho con. Cầm lấy và nhớ những lời bà dặn, rồi sau này con sẽ hiểu."

Riki mở tay ra xem vật bà cụ vừa đưa. Đó chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là hình con cú khá dễ thương được làm bằng một loại đá gì đó trong suốt màu tim tím nhìn cũng rất tinh tế.

"Cảm ơn bà ạ!" Riki cúi đầu lễ phép. Thực sự cậu cũng không hiểu những ẩn ý trong câu nói của bà cụ đâu nhưng thôi cứ cảm ơn trước đã.

"Không có gì đâu!" Bà xua tay rồi đi tiếp về phía trước.

Riki đứng trầm ngâm nhìn sợi dây chuyền một hồi nhưng vẫn không thể hiểu ra được thêm điều gì.

"Thôi cứ về nhà trước đã rồi có gì từ từ tính sau." Cậu thầm nghĩ rồi cất tạm sợi dây chuyền vào túi và đi về.

Lúc Riki rời đi, bà cụ nhìn vào cái túi bị rách mà thở hắt ra:

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi."

Bà cụ ngoái đầu lại nhìn, gương mặt trở nên nghiêm trọng cùng đôi mắt ánh lên vẻ lo âu, bà lẩm bẩm:

"Nó... đã trở lại..."

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ