Chương 24: Trận chiến (5)

146 16 0
                                    

*Lưu ý: Trong chương này bối cảnh ở Hiện thực thì chữ sẽ được viết bình thường, bối cảnh ở Hư ảo thì chữ sẽ được in đậm, còn chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé! Oki gét gô~~~




___

"Cuốn sổ này có chứa những cách để xua đuổi ma quỷ. Dù Decrow là một dạng creepypasta, nhưng nó cũng là một thực thể tà ác đến từ Nơi Tăm Tối, nên suy cho cùng thì nó cũng có bản chất tương tự như ma quỷ..."

Sunoo chộp lấy quyển sổ trên sàn và lật tìm các trang, ánh mắt cậu chợt khựng lại ở dòng chữ "Muối có tác dụng xua đuổi tà khí".

"Đúng rồi, vậy nên khi anh Sunghoon rải muối thành vòng tròn thì Decrow không thể tấn công anh ấy!"

Sunoo nhìn xung quanh tìm túi muối còn dư lúc nãy, do khi Decrow tấn công Sunghoon thì túi muối đã văng đến một nơi - ngay phía sau Decrow. Lúc này hắn đang quay lưng về phía Sunoo để tập trung vào Sunghoon nên đây là cơ hội và cũng là thách thức đối với cậu, vì túi muối ở rất gần hắn, nếu không khéo sẽ bị phát hiện. Nhưng bài đọc đã bị gián đoạn, với cả nhìn Sunghoon đang bị hành hạ thế kia, cậu không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.

Sunoo lật tìm gì đó trong quyển sổ, rồi khoé môi khẽ nâng lên. Cậu chạy đến thì thầm với Riki. Gương mặt Riki chuyển sang lo lắng, đôi lông mày cau lại. Sunoo thấy vậy chỉ vỗ vai cậu nhóc rồi gật đầu để trấn an. Sunoo gần như nín thở, cố gắng đi từng bước rất khẽ nhưng phải thật nhanh để đến gần túi muối.

Ngay khoảnh khắc vừa chạm vào nó cũng là lúc Decrow phát hiện ra cậu:

"Định giở trò gì đấy!"

Hắn ngay lập tức thả Sunghoon rơi xuống rồi nắm lấy cổ Sunoo mà lôi lên đến nỗi chân cậu bị nhấc khỏi mặt đất.

"Chỉ với chút ít muối ấy mà định rải thành vòng tròn sao?" Hắn mỉa mai.

Sunoo hơi thở ngắt quãng, trả lời:

"Đâu nhất thiết... phải rải thành vòng tròn..."

Cậu vung tay quăng nắm muối vào mặt Decrow, những chỗ tiếp xúc với muối bị cháy xém làm hắn đau đớn mà buông Sunoo ra, Jungwon cũng không còn chống cự mà nằm im ra sàn. Riki ngay lập tức xông đến và chém một nhát vào lưng hắn. Sunoo ngồi dậy và chạy đến xem tình hình của Sunghoon. Lúc này anh đã tiếp tục đọc phần ba của quyển sách, vì rất may khi nãy bị gián đoạn chưa quá ba phút nên vẫn còn cơ hội. Sunoo nhìn vào cuốn sách, chỉ còn chưa đến hai trang nữa thôi là kết thúc bài đọc, nhưng đến giờ vẫn chưa cắm được thanh kiếm vào ngực hắn.

Decrow bị thương và đã yếu đi khá nhiều. Hắn lùi lại và dựa người vào tường. Nhân lúc này, Riki tiến đến và định đâm thanh kiếm vào ngực hắn. Nhưng khi vừa giơ kiếm lên thì cậu nghe một tiếng "vút" của thứ gì đó xoẹt đến. Ngoái đầu lại nhìn, Riki nhìn thấy khúc gỗ nhọn lúc nãy đang ở sát bên cạnh mình, mũi nhọn của khúc gỗ gần như sắp chạm lên vai cậu. Và người cầm nó không ai khác chính là Jungwon. Nhưng dường như có gì đó làm Jungwon khựng lại mà không đâm khúc gỗ vào vai cậu. Sunoo vội vàng chạy đến tóm lấy Jungwon rồi cả hai ngã xuống sàn, Decrow tức giận dồn hết sức mạnh đẩy Riki văng ra xa.

Tưởng chừng bản thân đã rơi xuống đáy vực, nhưng Jungwon cảm giác như mình đang đứng trên nền đất chứ không phải thứ đầm lầy nhão nhoẹt kia. Mở mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang đứng ở cạnh Núi Đá Hồi Ức trước sự ngỡ ngàng của tên mắt đen, ba hòn đá khi nãy giờ đây đã nằm yên trên Núi Đá Hồi Ức và tỏa ra ánh sáng vàng rực, đồng thời lớp sương mờ màu đỏ thẫm quanh Núi Đá Hồi Ức cũng tan biến. Jungwon nghĩ rằng việc cậu có thể đến được đây có lẽ là do những kí ức ấy không còn bị lãng quên mà đã được cậu nhớ lại, vì thế nên chúng đã trở về với Núi Đá Hồi Ức và mang cậu đến được đây. Tất cả những hòn đá ở đấy rực lên ánh sáng vàng ấm áp, đập tan không gian u ám lạnh lẽo mà cậu thấy lúc ban đầu.

"Sao thằng nhóc này không nghe lệnh ta chứ?!" Decrow gào lên tức tối.

"Đó gọi là tình thương đấy, Decrow à! Nó nằm ở trái tim, là nơi mà kẻ luôn muốn điều khiển tâm trí người khác như ngươi sẽ không bao giờ biết được đâu!" Riki cười khinh rẻ.

"Mày... tại sao lại có thể chứ?" Tên mắt đen giọng run run, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Có vẻ như bây giờ hình ảnh của hắn không còn rõ ràng mà đã bắt đầu mờ nhạt.

"Dù số phận có nghiệt ngã đến đâu thì ta vẫn sẽ đương đầu với nó. Đây là cuộc sống của ta, nên tương lai nằm trong chính tay ta chứ chẳng phải ai khác, kể cả ngươi!"

Chợt tiếng của Sunghoon vang lên:

"Sunoo! Đến lúc rồi!"

Sunoo gật đầu. Cậu cầm trên tay chiếc điều khiển khi nãy và khởi động. Tiếng nổ ầm ĩ của những thanh tre vang lên khắp nơi như thể đang họ đang ở những đêm giao thừa của mấy mươi năm trước. Do khi nãy lật tìm trong quyển sổ, ngoài muối ra thì Sunoo còn thấy ma quỷ rất sợ tiếng nổ của thanh tre. Vì thế nên theo văn hóa Hàn Quốc, trước lúc giao thừa, người xưa thường đốt những thanh tre nhỏ để xua đuổi tà ma.

Từng lời nói đanh thép của Jungwon làm tên mắt đen sợ hãi mà bước lùi về sau. Và rồi gậy ông đập lưng ông, chính hắn lại tự trượt chân mà rơi xuống Vực Sâu Quên Lãng, bị lớp bùn lầy nhấn chìm và tan biến mãi mãi.

Decrow gào lên và bịt tai lại. Chớp lấy thời cơ ấy, Riki ngay lập tức lao đến, giơ thẳng thanh kiếm lên cao, cắm phập vào ngực hắn, chỗ vết đâm rực lên ánh lửa nóng đỏ. Decrow thét lên đau đớn. Cùng lúc ấy, Sunghoon rung chuông, kết thúc phần cuối cùng của quyển sách. Tiếng chuông vang vọng khắp không gian hòa lẫn với tiếng tre nổ. Từ trong góc phòng xuất hiện một hố đen lơ lửng giữa khoảng không gian. Như bị một lực hút cực mạnh tác động, Decrow bị hút văng vào hố đen ấy, và rồi hố đen cũng biến mất như thể chưa từng tồn tại, để lại những con người vẫn chưa khỏi bất ngờ trước sự việc vừa diễn ra.

Sau khi định thần lại, Riki, Sunoo và Sunghoon ngay lập tức chạy đến xem tình hình của Jungwon. Riki đỡ Jungwon dậy rồi lay người anh, nhưng dường như Jungwon không có phản ứng gì.

"Thế này là sao vậy, anh Sunghoon?" Riki bắt đầu lo sợ.

Sunghoon sờ thử mạch ở cổ tay Jungwon thì nó vẫn còn đập. Tuy nhiên, khi vạch mí mắt Jungwon lên, thì tròng mắt của cậu ấy vẫn bị bao phủ bởi một màu đen tăm tối.

"Như ban đầu anh đã nói... một khi nạn nhân đã bị hắn khóa tâm trí... thì gần như chẳng còn cách nào..."

Sunghoon ngập ngừng không dám nói tiếp. Sunoo phải lấy tay bịt miệng lại để nén tiếng khóc. Còn Riki lúc này đã cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Đó là lần đầu tiên anh thấy thằng bé khóc, nó đấm mạnh xuống sàn đến nỗi tay bật cả máu, cổ họng nghẹn lại chẳng thể thốt thành lời.

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ