Chương 22: Trận chiến (3)

144 20 0
                                    

___Hiện thực___

Trong lúc cả hai đang cố gắng để chống chọi với bầy quạ càng lúc càng đông thì tiếng của Sunoo từ phía cầu thang vang lên:

"RIKI! TẤT CẢ ĐÃ CHUẨN BỊ XONG RỒI!"

Sunoo tóc ướt đẫm mồ hôi, hớt hải chạy đến chỗ họ với một tay đang cầm cái điều khiển.

"MỞ LÊN ĐI!" Riki hét lớn ra hiệu cho Sunoo trong khi đang cố gắng chống chọi với bầy quạ hung hãn.

Sunoo khởi động điều khiển và vặn lên mức cao nhất. Tiếng kêu ma mị của hàng trăm con cú vọng đến khiến đám quạ sợ hãi bay tán loạn.

___Hai ngày trước___

Riki vội vàng mở điện thoại lên và gõ gõ gì đó. Rồi cậu reo lên mừng rỡ:

"Em tìm ra cách rồi này!"

Riki quay điện thoại ra cho Sunghoon và Sunoo xem. Trên màn hình là những cách để đuổi quạ. Trong đó ghi rằng: "Mở băng ghi âm tiếng của động vật săn quạ như cú hoặc diều hâu có thể khiến chúng tránh xa..."

"Nhóc nghĩ Decrow sẽ thật sự sợ thứ này sao?" Sunoo nhìn cậu với cặp mắt hoài nghi.

"Decrow thì không rõ, nhưng đám quạ hỗ trợ cho nó thì chắc chắn sẽ sợ. Anh Sunoo có quen biết với giáo viên ở ban văn nghệ nên hãy mượn loa của trường nhé. Nếu đám quạ đó đến giúp sức cho hắn thì bật tiếng của những con cú lên thật to để chúng sợ mà bỏ trốn."

___Hiện tại___

Trong phút chốc, lũ quạ đã tản đi hết, đồng thời Sunghoon cũng đã hoàn thành xong phần thứ hai của quyển sách, và có vẻ điều đó đã ảnh hưởng đến Decrow. Hắn phun ra một thứ chất lỏng đen kịt và loạng choạng một lúc.

Lẽ ra thì lúc này Decrow phải điên tiết đến cực độ mới phải. Nhưng hắn lại cười, một tiếng cười ma mị đến ghê rợn. Đôi mắt Decrow rực lên ánh sáng màu đỏ, hắn tự nói chuyện một mình, một câu nói đầy ẩn ý:

"Con mồi đã bị thu phục..."

Từ trong lớp sương đen, Jungwon từ từ bước ra ngoài, với toàn bộ tròng mắt đã hoá thành màu đen. Điều đó có nghĩa là, Jungwon đã hoàn toàn bị nhốt trong tâm trí của chính mình.

"Kế hoạch hay đấy, nhưng vẫn còn một sơ hở chết người!" Decrow mỉa mai, có lẽ lúc họ đang cố gắng chống chọi với bầy quạ thì hắn đã thừa cơ hội mà khoá tâm trí của cậu ấy.

Jungwon như người mất hồn, từng bước thẫn thờ tiến về phía chiếc cửa sổ chưa hoàn thiện.

___Hư ảo___

"Mày..." Jungwon hơi giật mình khi thấy hắn.

"Aigoo... Sao lại nói chuyện cộc cằn với nhau thế? Cậu thấy tôi đã làm gì cậu chưa?"

"Tất cả những chuyện này là do cậu bày ra đúng không?" Jungwon tức giận hỏi.

"Ơ... Tôi nào có làm gì! Đây là những suy nghĩ trong chính tâm trí của cậu ấy chứ!"

Jungwon ngỡ ngàng nhận ra, đây đúng là những gì vẫn luôn thường trực trong đầu cậu. Sự sợ hãi, dằn vặt, đau khổ ấy vẫn ngày ngày hành hạ tâm trí cậu đến kiệt quệ, như một cách để chuộc lại thứ tội lỗi mà cậu chẳng hề gây ra. Hắn ta đã nói đúng, chính cậu mới là kẻ đang tự giày vò bản thân chứ chẳng phải ai khác.

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ