"Chân con cũng đã khỏi hẳn rồi, bác đừng lo lắng quá!"
Cả hai ngồi vào bàn ở phòng khách, căn nhà được bày trí khá đơn giản và có vẻ như bác ấy sống một mình. Nhưng có một điều làm họ chú ý, trên bàn thờ ở góc phòng có di ảnh của một cậu trai còn khá trẻ. Bác ấy đem trà ra rồi ngồi vào bàn trò chuyện:
"Sau hôm đấy bác thấy sợ mấy cái công trình quá nên nghỉ việc rồi về đây phụ giúp cho một quán ăn ở gần nhà. Dù sao cũng có tuổi rồi, về đây không khí dễ chịu hơn hẳn..."
"Bác sống một mình ở đây ạ?" Sunghoon hỏi chuyện.
"Lúc trước thì có bà vợ của bác nữa, nhưng sau khi con trai bác mất thì bà ấy cũng bỏ về quê rồi..."
"Ơ... con xin lỗi bác..."
"Aigo... Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi, không cần phải vậy đâu! Mà hôm nay hai con đến đây có chuyện gì sao?"
Sunghoon nhìn sang Riki, cậu nhóc gật đầu như ra hiệu cho Sunghoon. Anh thận trọng hỏi:
"Bọn con muốn hỏi bác một chuyện... nghe nói bác từng làm bảo vệ ở trường X đúng không ạ?"
"À... Đúng rồi con, mà cũng cách đây khá lâu rồi!"
"Trong thời gian bác làm việc ở đó hình như có xảy ra một vụ tự tử đúng không bác?"
Sắc mặt bác Yoo đột nhiên thay đổi, giọng điệu cũng trở nên dè dặt hơn:
"Ờm... đúng vậy..."
"Chuyện là con đang viết một bộ truyện kinh dị lấy chủ đề về các vụ tự tử, vậy nên con muốn tìm hiểu các vụ tự tử có thật để làm tư liệu viết truyện. Bác có thể kể cho con nghe về vụ đó không ạ?"
"Aigo, chuyện đó đã lâu rồi nên bác cũng không nhớ rõ nữa con à..."
Đôi mắt bác Yoo có vẻ né tránh họ, Sunghoon nhận ra được điều đó nên tiếp tục khơi chuyện:
"Thế sao ạ! Vậy thì tiếc quá... Con có một người quen làm cảnh sát nên xin được xem mấy đoạn phim từ camera an ninh ngày hôm đó. Nhưng con nhìn thấy một điều kì lạ lắm, định hỏi bác nhưng bác lại quên mất câu chuyện ấy rồi..."
"Đ-Điều gì vậy...?" Bác ấy ngập ngừng.
Sunghoon hạ giọng nhỏ lại chỉ đủ cho bác ấy và Riki nghe:
"Hình như anh Jaeyoon không tự tử mà có người đẩy anh ấy xuống..."
"Làm thế nào được, hôm đó rõ ràng đã..."
"Đã thế nào ạ?" Sunghoon như nắm được sơ hở, liền hỏi.
"Bác chẳng nhớ gì đâu, đừng hỏi bác nữa!"
Gương mặt bác Yoo lộ ra sự bối rối, nhưng cố tỏ vẻ khó chịu để đuổi hai người về:
"Hai đứa đi về đi! Bác sắp đi công việc rồi, không tiếp các con được đâu!"
Hai người đã đi ra đến cửa, đột nhiên Riki quay phắt lại:
"Khoan đã... Bác có ngửi thấy mùi tanh như cá không bác?"
"Thôi nào... đừng viện cớ nữa, các con đi về đ-"
"Mau ngắt cầu dao điện đi bác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
To you | wonki
Acak•Những sự kiện kì lạ liên tục xảy đến với Jungwon và những người bạn của cậu. Để giải quyết vấn đề này, họ bắt tay vào điều tra về một thứ quái dị. Từ đó, những bí ẩn dần được hé lộ, và những bí mật đã bị chôn vùi trong quá khứ từng bước được phơi b...