Chương 42: Nhật ký

60 9 6
                                    

___Chủ nhật, 10/10/2032___

Cái ngày mà họ lo lắng cuối cùng cũng đã đến. Vào ngày này 10 năm trước chính là ngày mà cậu ấy rơi khỏi sân thượng; là ngày thế giới mất đi một người thiện lương; là ngày những kẻ vô nhân tính ấy bộc lộ ác tâm của mình; và cũng là ngày mà hắn ta để thù hận ăn sâu vào tâm hồn, mục ruỗng, biến chất, đến mức đánh mất chính mình.

Theo như dự tính, từ sáng sớm, Sunghoon đã lái xe chở Sunoo, Jungwon và Riki đến nhà của Park Jongseong. Khi vừa đến nơi, họ đã thấy anh ấy đứng đợi sẵn ở cổng từ bao giờ.

"Hôm nay có thêm hai người nữa nhỉ?" Jongseong tựa người vào cổng, nghiên đầu hỏi.

"Vâng, cả bốn bọn em đều cùng nhau điều tra về vụ này!" Riki trả lời.

"Wow, ngoài đời đẹp hơn trên ảnh nhiều luôn ấy chứ, giống diễn viên thật đấy!" Sunoo thì thầm với Riki mà cảm thán.

"Cảm ơn cậu, cậu tên là gì vậy?" Jongseong tiến đến Sunoo rồi hỏi.

"E-em là Kim Sunoo, gọi em là Sunoo được rồi..." Sunoo bị bất ngờ mà lắp bắp, dù nhớ mình đã thì thầm rất nhỏ nhưng không hiểu sao vẫn bị nghe thấy.

"Chào cậu, tôi là Jongseong. Rất vui được làm quen!" Anh vừa mỉm cười vừa lịch sự đưa bàn tay ra thì đã có một bàn tay khác bắt lấy tay anh.

"Chào cậu, tôi là Park Sunghoon." Sunghoon choàng tay qua vai của Sunoo và kéo cậu sát lại gần mình.

"Oh, hiểu lầm thôi, tôi không có ý gì đâu..." Jongseong nhún vai.

Thấy tình hình căng thẳng giữa ba người họ, Jungwon lên tiếng:

"Chúng ta nên nhanh chóng tới nhà của anh Jaeyoon thì hơn..."

Nhà của Jaeyoon ở kế bên nhà Jongseong nên chỉ cần đi vài bước chân là tới. Jongseong lấy chùm chìa khóa ra, vừa mở cổng vừa thuật lại cho họ vài thông tin:

"Sau khi cậu ấy mất, cả gia đình họ đã chuyển sang Úc định cư. Vì căn nhà này vẫn chứa rất nhiều kỉ niệm nên họ không muốn bán đi, vậy nên mẹ cậu ấy đã giao chùm chìa khóa này lại cho tôi và dặn trông coi căn nhà giúp cho họ."

Chiếc cửa chính được mở ra, bên trong là căn phòng khách được thiết kế rất ấm cúng với đèn chùm vàng và sofa màu nâu nhạt, không gian cũng rất sạch sẽ không giống như một căn nhà lâu rồi không có người ở.

"Thỉnh thoảng tôi lại thuê người đến đây dọn dẹp nên căn nhà vẫn gọn gàng y vậy..."

Dù căn nhà mang không khí ấm áp nhưng Riki vẫn cảm thấy có gì đó hơi lạnh sống lưng. Cậu có hỏi Jungwon nhưng anh không cảm thấy gì lạ cả.

Jongseong dẫn cả bọn lên phòng của Jaeyoon. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, chỉ có những bức ảnh gia đình với ảnh của Jaeyoon chụp cùng Jongseong và Taehyun mà thôi.

Nhìn chung thì cũng chẳng có manh mối gì, họ cũng xem qua các hộc tủ nhưng không tìm được gì cả. Trong lúc mọi người đang tìm kiếm, qua khoé mắt của mình Riki cảm giác có bóng người ở góc tường, nhưng khi nhìn về hướng đấy thì cậu lại chẳng thấy gì. Chợt ánh mắt vô tình lướt qua tấm gương, hình ảnh phản chiếu của Jaeyoon với chiếc áo đồng phục trắng bị nhuốm máu xuất hiện bên cạnh kệ sách làm Riki giật bắn mình.

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ