Chương 21: Trận chiến (2)

129 15 0
                                    

___Hiện thực___

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt mà dường như lợi thế đang thuộc về Decrow. Trong khi Riki cố gắng hết lần này đến lần khác để tiếp cận hắn thì Decrow chỉ cần một cái phẩy tay đã đánh văng Riki vào góc tường.

"Ái chà! Thế mà ta tưởng các ngươi đã chuẩn bị cái gì ghê gớm lắm chứ!"

Hắn định đi đến chỗ Jungwon nhưng dường như những câu từ trong quyển sách Sunghoon đọc đã ảnh hưởng tới hắn phần nào. Decrow đột nhiên hơi khựng lại một chút. Nhân cơ hội đó, Riki chạy đến, giơ cao thanh kiếm và chém thật mạnh xuống người hắn.

Nhưng Decrow đã đoán trước được hành động đó. Hắn đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm chặt đến nỗi Riki không tài nào giật ra được. Dù khi Decrow tiếp xúc thì lưỡi kiếm trở nên nóng đỏ và đốt cháy bàn tay của hắn, nhưng có vẻ như điều đó không quá ảnh hưởng đến hắn. Hằn lên đôi mắt phát ra thứ ánh sáng đỏ rực của Decrow là những tia máu đen kịt đang nhìn cậu với vẻ giận dữ:

"Còn dùng đến những món đồ chơi của ả pháp sư năm xưa sao? Các ngươi làm ta cảm thấy khó chịu rồi đấy!"

Hắn ném thanh kiếm sang một bên rồi dùng sức mạnh từ ma thuật của hắn đập thẳng người Riki vào bức tường. Riki cảm nhận có một lực đang bóp chặt lấy cổ cậu. Cậu ra sức vùng vẫy. Decrow từ đằng xa bắt đầu đưa bàn tay lên, cả người Riki cũng bị nhấc bổng lên như thế.

Về phía Sunghoon, anh đang cố gắng đọc những câu chú nhanh nhất có thể, mồ hôi vã ra như tắm. Dù miệng vẫn đang đọc nhưng ở nơi khóe mắt anh vẫn cảm nhận được ở góc tường có những chuyển động gì đó rất kì lạ. Liếc mắt thật nhanh về hướng ấy, Sunghoon nhận ra một chuyện vô cùng kinh dị.

Ở góc tường gần chỗ anh ngồi, có một thanh sắt nhọn bị chĩa ra ngoài một khúc khá dài và cạnh đó là bầy chuột cũng phải hơn chục con đang bu quanh đấy, từng con từng con một như thể bị mất trí mà lao thẳng vào thanh sắt nhọn. Cơ thể của chúng bị thanh sắt đâm xuyên qua, máu chảy xối xả, tụ thành một vũng lớn và đang chảy về phía của Sunghoon. Nếu vũng máu ấy mà chảy đến vòng tròn, muối bị tan ra thì chắc chắn vòng tròn sẽ bị phá vỡ. Riki thì đang bị Decrow bóp cổ cho sắp ngất đến nơi. Tình thế càng lúc càng nguy cấp.

Ba dòng... hai dòng... một dòng...

Một tiếng chuông vang vọng phá vỡ đi cái không khí căng thẳng ấy. Sunghoon đã hoàn thành xong phần thứ nhất của quyển sách. Tên Decrow ôm đầu khó chịu. Riki vừa được thả ra liền ngã xuống nền đất, hít thở một cách khó nhọc. Tranh thủ thời cơ ấy, Sunghoon vội cởi chiếc áo khoác của mình và ném về phía vũng máu, chặn dòng chảy của nó. Những con chuột còn lại như bừng tỉnh, kêu lên chí choé rồi chạy tán loạn và trốn đi mất hút.

Decrow tức tối nhận ra rằng, kẻ cần thiết mà hắn phải tiêu diệt bây giờ không phải Riki mà chính là Sunghoon. Hắn đứng dậy, thét lên một tiếng cực lớn đến nỗi Riki phải bịt tai lại. Từ khắp phía có những tiếng ồn vọng đến từ xa. Khi tiếng ồn đó ngày càng đến gần. Riki bắt đầu nhận ra rằng, đó là tiếng của bầy quạ.

Hàng trăm con quạ từ khắp nơi bay vào qua các cửa sổ, vây xung quanh Riki và Sunghoon. Chúng sà xuống quanh vòng tròn, lực gió từ cánh của chúng quạt những hạt muối văng tung tóe, phá vỡ vòng tròn muối mà Sunghoon đã rải. Không còn gì bảo vệ, những con quạ bắt đầu tấn công Sunghoon. Dù bị bọn quạ cào cấu nhưng anh vẫn cố gắng duy trì việc đọc quyển sách, không để bị gián đoạn. Riki chạy đến hỗ trợ Sunghoon, nhưng với hàng trăm con quạ thì chỉ với sức họ khó mà trụ được lâu.

___Hư ảo___

Cậu mở mắt thì nhận ra bản thân đang ở nhà tang lễ. Cảm giác khó thở lúc nãy vẫn còn nghẹn ứ ngay cổ họng khiến cậu ho sặc sụa. Định thần lại, cậu thấy mình đang quỳ trước bàn thờ ba mẹ. Trên tay cậu vẫn còn cầm bức ảnh gia đình chụp chung với nhau. Cậu nghe thấy tiếng nói xì xầm ở bên ngoài. Cậu ngó ra, lắng tai nghe thử cuộc hội thoại của họ.

"Ngay từ khi sinh ra thầy đã phán là nó khắc tuổi với ba mẹ mà hai anh chị có chịu tin đâu, giờ thì thấy rồi đấy!"

"Đúng thật, lúc sinh nó là chị ấy cũng suýt mất mạng chứ chẳng chơi!"

"Giờ thì hay rồi, cả gia đình đi chơi cùng nhau gặp nạn mà chỉ mỗi nó còn sống thôi!"

Từng lời của họ như lưỡi dao cắt lên da thịt cậu từng chút từng chút một, đau đến thấu tận xương tủy. Phải, những lời lẽ cay nghiệt đó không phải chỉ mới xuất hiện, mà ngay từ lúc bé cậu đã nhiều lần vô tình nghe được từ những cuộc trò chuyện của người lớn. Những lúc ấy cậu lại trốn vào một góc phòng, lấy tay bịt miệng để không ai nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mình, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi. Cậu luôn tự nhủ chắc hẳn người thầy bói đã nhầm lẫn gì đó thôi, nhưng bây giờ có vẻ như ông ấy đã đúng. Cậu là kẻ tội đồ, một thứ đáng lẽ không nên được sinh ra trên đời. Những suy nghĩ ấy nhấn chìm cậu trong cảm giác tội lỗi đến ngạt thở. Cuối cùng thì, cậu vẫn là nguyên nhân của mọi bất hạnh mà người xung quanh cậu gánh chịu. Nước mắt của Jungwon rơi lã chã, ướt đẫm cả tấm ảnh cậu cầm trên tay.

Với đôi mắt vẫn còn nhoè nước, cậu nhìn thấy một bàn tay vươn ra như muốn đỡ cậu dậy. Ngước mặt lên để nhìn cho rõ hơn, Jungwon nhận ra, người đó chính là kẻ kì lạ có gương mặt giống hệt cậu, đang nhìn cậu bằng đôi mắt đen tựa hai hố sâu thăm thẳm.

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ