Người đàn ông đối diện nghe xong liền bật cười thích thú, đưa tay lên cổ và bắt đầu lột chiếc mặt nạ hóa trang, bên dưới đích thị là gương mặt của Kang Taehyun mà họ đã thấy trong hồ sơ:
"Nhóc quan sát tốt thật đấy! Chỉ tại gấp quá nên anh không kịp chuẩn bị thôi!"
Taehyun mở cổng mời cả hai người vào. Bên trong nhà là đủ thứ các đồ dùng trong ảo thuật, thậm chí còn có những bằng khen và huy chương về ảo thuật được trưng bày đầy trong tủ kính.
Taehyun bưng nước ra mời cả hai uống. Do vẫn còn dư âm của cú sốc ban nãy nên Sunoo vẫn còn hơi dè chừng Taehyun. Anh ấy xua tay:
"Chỉ là nước lọc bình thường thôi. Anh thành thật xin lỗi về việc khi nãy. Do bận quá nên anh quên mất tin nhắn của quản lí về việc hai em sẽ tới đây..."
"Mà tại sao anh lại phải hóa trang như vậy?" Jungwon hỏi.
"Vì anh thấy hai đứa cứ lấp ló trước cổng, anh nghĩ đó là kẻ theo dõi anh mấy tuần nay nên anh định hù cho bọn em sợ mà bỏ đi thôi..."
"Anh bị người khác theo dõi sao?"
"Đúng vậy, bắt đầu từ vài tuần trước là anh đã cảm giác có người theo dõi ở phía sau mỗi khi anh đi ngoài đường rồi. Nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa bị thương hay mất mát gì nên cũng chẳng thể báo cảnh sát. Anh có nói việc này lại với quản lí, nhưng anh ấy bảo có thể đó là fan cuồng và dặn anh hạn chế ra đường lại thôi..."
Taehyun đặt cốc nước của mình lên bàn rồi bất chợt nhướn mày như nhớ ra gì đó:
"Mà hai em nói muốn đến đây để hỏi về chuyện của Jaeyoon là sao? Các em có quan hệ gì với Jaeyoon thế?"
Jungwon khều tay Sunoo để ra hiệu. Sunoo hắng giọng rồi trả lời:
"Bọn em là em họ của anh Jaeyoon. Do bọn em ở xa nên lúc anh ấy mất gia đình đã giấu không cho bọn em biết, chỉ nói là anh ấy đã đi nước ngoài rồi. Đến tận bây giờ khi biết chuyện, bọn em đã tìm trong những kỉ vật của anh Jaeyoon để gặp những người quen của anh ấy, bọn em muốn biết về những ngày tháng cuối cùng của anh Jaeyoon..."
Jungwon tròn mắt trước lời nói dối trắng trợn của Sunoo nhưng cố gắng kìm sự ngạc nhiên ấy lại để không bị Taehyun phát hiện. Sunoo cũng thầm cảm ơn Sunghoon vì đã bịa ra được một câu chuyện hợp lý đến nỗi ai nghe cũng tưởng là thật như thế.
Taehyun nhìn vào xa xăm, có lẽ việc nhớ lại những hồi ức cuối cùng về người bạn thân của mình làm anh có chút buồn. Anh nhấp một ngụm nước rồi nói:
"Jaeyoon là một người rất hiền lành, nhưng do trong lớp cậu ấy khá trầm tính nên hầu như không có nhiều bạn. Nhờ trong một lần làm bài tập nhóm mà anh và cậu ấy đã có cơ hội nói chuyện với nhau và trở nên thân thiết..."
"Về việc học hành thì thế nào ạ?"
"Học lực của cậu ấy rất tốt, hơn nữa gia đình cũng không hề gây áp lực cho Jaeyoon. Anh thực sự không hiểu lí do tại sao cậu ấy lại tìm đến cái chết..."
"Vậy anh nghĩ còn có một nguyên nhân nào khác sao?" Jungwon chợt hỏi.
Taehyun đột nhiên khựng lại đôi chút, né tránh ánh mắt của Jungwon.
"Aigo... Anh quên tắt điện trong nhà vệ sinh mất rồi, đợi anh tí nhé!"
Jungwon quan sát vẻ mặt và cách đi gấp rút của Taehyun mà trong lòng dấy lên đầy nghi vấn.
"Anh ấy đang né tránh câu hỏi của chúng ta đúng không?" Sunoo thì thầm với Jungwon.
"Đúng vậy, từ lúc vào nhà đến giờ anh ấy chưa từng đi vào hướng của nhà vệ sinh. Chắc chắc là có vấn đề..."
Sau khi Taehyun trở lại, Sunoo đặt tấm ảnh của lớp 2-4 lên bàn:
"Em xin được tấm ảnh này từ thầy chủ nhiệm của anh Jaeyoon..." Sunoo lần lượt chỉ vào bốn người Hong Minjoon, Im Beomseok, Hwang Yongrae và Jang Yeongho: "Em nghe nói bốn người này đã phát hiện ra anh Jaeyoon đúng không ạ? Dù hơi muộn nhưng em muốn tìm họ để gửi lời cảm ơ-"
"Không được!" Taehyun đột nhiên ngắt lời Sunoo. Gương mặt anh ấy toát lên sự bối rối, khác hẳn với vẻ tự tin khi nãy.
"Sao thế ạ?" Sunoo hỏi dò.
"À... Dù sao chuyện phát hiện một xác chết cũng khá đáng sợ nên có lẽ các em không nên nhắc lại với họ..."
"Vậy sao... Hay là anh nghĩ họ có liên quan đến cái chết của anh Jaeyoon?"
"Haha... Sao lại thế được! Các em hiểu lầm rồi..."
"Để cảm xúc thật hiện rõ trên gương mặt của một ảo thuật gia như vậy thì ắt hẳn chuyện đó phải nghiêm trọng đến mức nào..." Jungwon lên tiếng.
"Các em có thực sự là em họ của Jaeyoon không v-"
"Vậy anh có thực sự là bạn của anh Jaeyoon hay không mà lại không muốn nói ra sự thật?!"
___
Về phía Sunghoon và Riki, cả hai đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ có địa chỉ như Sunghoon đã điều tra được. Một ông bác tầm trung niên ra mở cửa.
"Cậu tìm ai..."
Bác đưa mắt nhìn sang Riki thì chợt ngạc nhiên:
"Ơ... Con là cậu nhóc hôm ấy bị bong gân đây mà! Chân con thế nào rồi? Vào nhà, vào nhà đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
To you | wonki
Random•Những sự kiện kì lạ liên tục xảy đến với Jungwon và những người bạn của cậu. Để giải quyết vấn đề này, họ bắt tay vào điều tra về một thứ quái dị. Từ đó, những bí ẩn dần được hé lộ, và những bí mật đã bị chôn vùi trong quá khứ từng bước được phơi b...