Chương 7: Bề chìm

188 21 0
                                    

___

"Thành thật chia buồn với cậu." Sunoo tìm cách mở lời.

"Không sao đâu, cảm ơn cậu đã phát hiện ra Seoyoon, không thì chắc cậu ấy đã phải nằm lạnh lẽo dưới nền đất đến tận ngày hôm sau rồi." Harin cười nhạt nhìn ra xa xăm. Qua cách nói có thể thấy mối quan hệ giữa hai người họ thân thiết đến mức nào.

"Mà các cậu muốn hỏi chuyện gì?"

"Chị có biết nguyên nhân tại sao mà chị Seoyoon muốn tự tử không ạ?" Riki lúc này mới lên tiếng.

"Có lẽ... cậu ấy muốn được giải thoát chăng?"

"Giải thoát?" Sunoo tròn mắt ngạc nhiên.

"Giải thoát khỏi điều gì vậy ạ?" Riki vẻ mặt thắc mắc.

"Khỏi cái áp lực mà ba mẹ Seoyoon đã đặt lên người cậu ấy..." Harin im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

"Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn bé, vì vậy nên tôi hiểu rất rõ Seoyoon. Seoyoon rất thích vẽ, cậu ấy vẽ đẹp lắm. Hồi bé Seoyoon đã nói với tôi là lớn lên cậu ấy muốn được trở thành một họa sĩ. Nhưng rồi vào cái ngày điền nguyện vọng vào tờ đơn đăng ký, tôi thấy cậu ấy đã ghi tên của một trường đại học y nổi tiếng..."

"Vậy là ba mẹ chị Seoyoon đã bắt chị ấy phải làm vậy?" Riki lờ mờ đoán ra được sự việc.

Harin gật đầu xác nhận:

"Đúng thế, lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm bác sĩ thì việc cậu ấy bị buộc phải học ngành y để trở thành bác sĩ như ba mẹ mình cũng là điều dễ hiểu. Tôi hỏi cậu ấy chẳng phải cậu rất muốn được trở thành hoạ sĩ hay sao, lúc đó Seoyoon chỉ cười, rồi nói với tôi là công việc đó sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu mà tương lai cũng rất mờ mịt nữa. Nhưng Seoyoon nói dối tệ lắm, tôi có thể thấy rõ niềm đam mê hội họa vẫn còn đang rực cháy trong đôi mắt của cậu ấy và những lời nói khi nãy hoàn toàn là bịa đặt để tự lừa dối bản thân..." Giọng Harin nghẹn lại để ngăn những giọt nước mắt không cho chúng rơi.

"Mẹ Seoyoon bắt cậu ấy học thêm rất nhiều trong kì nghỉ hè nên chúng tôi không thể thường xuyên gặp nhau. Hai tháng trước, lúc qua nhà Seoyoon, thấy hai cánh tay cậu ấy có nhiều vết bầm tím, tôi hỏi thì cậu ấy nói chỉ là bị vấp ngã mà thôi. Nhưng chẳng ai vấp ngã mà bị thương nhiều đến thế cả, nhìn qua chỗ để dụng cụ vẽ thì đã trống trơn, còn đôi mắt Seoyoon thì sưng húp, tôi cũng đã hiểu được phần nào. Gặng hỏi mãi Seoyoon mới nói thật với tôi, do đau đầu nên không thể tập trung mà bài kiểm tra ở lớp bị điểm kém, mẹ Seoyoon nghĩ do cậu ấy mải mê vẽ tranh mà sao nhãng việc học nên đã vứt hết dụng cụ vẽ mặc cho cậu ấy hết lời giải thích rồi còn đánh cậu ấy rất nhiều. Seoyoon nhào vào lòng tôi rồi òa khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy khóc nhiều đến thế, cũng đủ hiểu cậu ấy đã trân trọng nó nhiều như thế nào..."

Riki và Sunoo nghe xong cũng đã nhận ra được hết những góc khuất đằng sau sự hào nhoáng mà mọi người vẫn biết về cuộc sống của Seoyoon. Đúng là ba mẹ Seoyoon thương cậu ấy, mong muốn con mình được thành công để không phải chịu khổ cực, nhưng lại thiếu sự quan tâm và đồng cảm với con cái, để rồi dẫn đến một kết cục bi thương như thế này đây.

"Sau đó... hai chị có gặp nhau nữa không?" Riki ngập ngừng hỏi.

"Từ ngày hôm đó tôi không còn được gặp Seoyoon nữa, tôi cũng đã thử đến nhà cậu ấy mấy lần nhưng cũng không gặp được với lí do là đi học thêm chưa về. Chúng tôi chỉ có thể trò chuyện với nhau qua điện thoại, cậu ấy nói lịch học bây giờ đã dày hơn nên không thể gặp mặt nhau được. Seoyoon còn nói cậu ấy bị mất ngủ, thấy mệt mỏi và đau đầu nên phải uống thuốc giảm đau để cảm thấy đỡ hơn. Rồi cho đến một tháng trước tôi không còn thấy Seoyoon online nữa, tôi đã cố gọi điện và nhắn tin nhưng chẳng có một lời hồi âm nào. Giá như khi đó tôi quyết tâm tìm mọi cách để gặp được cậu ấy, an ủi và xoa dịu những muộn phiền trong lòng Seoyoon thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này..."

Harin nhếch miệng cười chua chát. Nếu thực sự ai cũng biết trước được tương lai sẽ như thế nào thì chắc hẳn giờ đây đã chẳng còn ai phải thốt lên hai từ "giá như".

"Không phải lỗi của cậu đâu, đừng tự trách bản thân nữa." Sunoo an ủi.

"Những chuyện này chị đã kể với cảnh sát chưa?"

"Tôi đã kể hết tất cả những gì mình biết với cảnh sát rồi, mọi chuyện còn lại để họ tự lo liệu."

Riki lay lay Sunoo, thì thầm:

"Anh hỏi về thứ đó đi..."

Sunoo gật đầu rồi hỏi Harin:

"Cậu có nghe Seoyoon nói về ai hay điều gì đó kì lạ không?"

Harin đứng nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời:

"À... Đúng là cậu ấy có kể với tôi về một kẻ kì lạ mặc áo choàng đen..."

"Chuyện là thế nào vậy ạ?" Riki vội vàng hỏi.

"Vào lần cuối cùng mà tôi có thể gọi điện cho Seoyoon, cậu ấy có kể lúc đang ngồi trong lớp học thêm thì bị đau đầu dữ dội đến mức phải nhắm chặt mắt và ôm đầu. Đến khi đỡ hơn cậu ấy mới mở mắt ra và thấy có một kẻ đứng ở hành lang. Hắn mang một cái áo choàng đen dài từ đầu đến chân, ở miệng giống như có một cái mỏ dài, còn cặp mắt đỏ rực thì đang nhìn thẳng về phía cậu ấy. Seoyoon dụi dụi mắt nhìn lại thì chẳng thấy đâu nữa. Cậu ấy nói có thể đó là ảo giác do tác dụng phụ của thuốc giảm đau gây ra mà thôi..."

Riki và Sunoo nghe tới đây thì sửng sốt, tròn mắt bất ngờ. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến rợn người như thế, vậy những gì Jungwon đã thấy khi đó là hoàn toàn có thật. Riki lấy điện thoại ra nhìn lại thời gian thì họ đã nói chuyện với nhau được hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Nãy giờ cũng đã khá lâu, đáng lẽ... anh ấy phải đến đây rồi chứ..."

Riki nói thế là vì trước lúc rời đi cậu đã nhắn tin cho Jungwon biết, để khi lấy lời khai xong anh ấy sẽ qua đây luôn, nhưng đến giờ vẫn không thấy Jungwon đâu cả.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi có việc cần phải đi gấp, rất cảm ơn cậu đã dành thời gian trò chuyện..." Sunoo gấp gáp cúi đầu xin lỗi rồi cả hai cùng đứng dậy chạy đi.

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ