Chương 36: Điều tra (3)

60 8 0
                                    

___Tại nhà bác Yoo___

Sunghoon kéo một chiếc ghế ở gần đó ra và cả hai đỡ bác ấy ngồi dậy. Sunghoon gọi điện thoại cho bên sửa chữa điện, còn Riki thì chạy đi rót cho bác ấy ly nước. Sau khi Sunghoon đã gọi điện xong, bác ấy bắt đầu kể lại:

"Hôm đó lúc bác đang trực ở phòng bảo vệ thì đột nhiên bác thấy trên CCTV có cảnh một cậu học sinh rơi từ trên lầu xuống. Bác ngay lập tức chạy đến thì đụng mặt Hong Minjoon, Im Beomseok, Hwang Yongrae và Jang Yeongho. Họ bảo bác tìm xem có đoạn camera nào đã quay được cảnh họ đẩy cậu học sinh đó rơi xuống hay không, nếu có thì phải ngay lập tức xoá đi. Cậu Yeongho đưa điện thoại cho bác nói chuyện với ba của cậu ấy - tức là hiệu trưởng trường X lúc đó. Ông ta đe doạ sẽ đuổi việc nếu bác không làm theo lời của Yeongho. Dù biết việc đó là sai trái, nhưng vì con trai bác lúc đó mới vào đại học, biết bao nhiêu chi phí phải lo, nếu bác bị nghỉ việc thì lấy đâu ra tiền mà lo cho thằng bé. Vậy nên bác đã..."

Sunghoon thở dài. Họ cũng hiểu được phần nào cảm giác của bác ấy. Với bậc làm cha mẹ, dù cho bản thân mình có trở nên xấu xa đi chăng nữa, nhưng chỉ cần con mình được hạnh phúc, họ vẫn sẽ chấp nhận đánh đổi để có được điều tốt nhất cho con. Dẫu rất đáng trách, nhưng vẫn đáng thương.

Bác ấy đi đến một chiếc tủ, kéo chiếc ngăn kéo thứ hai và lục tìm gì đó. Sau một lúc, bác ấy lấy ra một chiếc USB và đưa cho Riki.

"Trong này có chứa đoạn phim từ một camera an ninh ở vườn hoa của trường X. Nó... đã vô tình quay lại được cảnh Yeongho đẩy cậu học sinh ấy rơi khỏi sân thượng..."

Riki và Sunghoon ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời. Họ vẫn luôn nghĩ rằng mọi bằng chứng lúc đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Bác ấy giải thích:

"Đúng là bác đã cắt đoạn phim này khỏi CCTV của trường, nhưng vì cảm thấy quá cắn rứt lương tâm nên bác đã giữ lại mà không hủy nó đi..."

"Sao bác lại muốn đưa nó cho bọn con thế ạ?" Sunghoon hỏi.

"Nhìn cách các con tìm hiểu về vụ này thì bác cũng ngờ ngợ nhận ra các con đến đây không phải là để viết truyện, mà mục đích chính là muốn làm sáng tỏ vụ án này. Giờ thì... bác cũng chẳng còn lí do gì để giữ lại nó nữa. Các con cứ cầm lấy đi..."

Hai người họ lặng nhìn chiếc USB trên tay. Một lúc sau thì bên sửa chữa điện cũng đã đến, Sunghoon và Riki chào bác rồi cả hai ra về. Chợt Riki dừng lại, hỏi:

"À, hôm đó bác có thấy người quen nào của anh Jaeyoon không?"

"Hmm... Không, lúc cảnh sát đến thì người thân của cậu ấy vẫn chưa biết tin, cũng chẳng ai ở đó có vẻ đau buồn... Khoan đã, bác nhớ rồi!"

"Chuyện gì vậy bác?"

"Lúc đưa xác của cậu Jaeyoon đi, có một cậu thanh niên đã đứng gần đó cứ mãi nhìn theo cái xác, sau đó cậu ta cúi gầm mặt xuống rồi liên tục dùng tay đấm mạnh vào tường..."

"Vậy bác có nhớ mặt cậu ta không ạ?"

"Cũng đã qua nhiều năm rồi nên bác cũng không thể nhớ rõ, nếu có ảnh thì chắc bác sẽ nhớ..."

Sunghoon mở điện thoại lên và đưa bức ảnh lớp của Jaeyoon mà anh đã chụp lại cho bác ấy xem:

"Người đó có trong đây không ạ?"

Bác ấy chăm chú quan sát hồi lâu rồi lắc đầu:

"Người đó... không có trong bức ảnh này..."

___Tại nhà Taehyun___

"Ngoài anh ra thì anh Jaeyoon còn người bạn thân nào nữa không ạ?" Sunoo chợt hỏi.

"Có chứ, là thằng Jongseong ý! Hai bọn nó biết nhau từ bé nên thân nhau lắm!"

"Là người nào trong bức ảnh này vậy ạ?" Sunoo mở điện thoại ra và đưa bức ảnh lớp cho Taehyun xem.

"Hôm đó Jongseong không có đi học nên trong hình không có nó."

Sunoo và Jungwon chợt nhớ ra, trong danh sách lớp có tới tận 31 học sinh, nhưng trong bức ảnh này chỉ có 30 người. Một điều cơ bản như vậy mà họ đã quên mất.

___Tại sở cảnh sát___

Trời cũng đã chập tối, do cả ngày chăm chỉ làm việc nên bây giờ cả người anh cũng đã rã rời. Hôm nay Soobin cũng không có ca trực đêm nên anh quyết định về nhà và nghỉ ngơi lấy lại sức.

Ngay khi vừa bước vào xe, tiếng chuông điện thoại của Soobin reo lên. Cuộc gọi này đến từ một số máy lạ. Dù khá dè chừng nhưng Soobin cũng lo rằng mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng nào đó. Vậy nên anh đã quyết định bắt máy.

"Alo... có phải là Soobin anh họ của thằng Sunghoon không?" Tiếng của một thanh niên vang lên từ đầu dây bên kia.

"Ờm... đúng vậy. Anh là ai?"

"Tôi là Yeonjun, anh họ của Sunoo..."

Soobin nhớ ra cái tên này. Mấy hôm trước Sunghoon có kể cho anh nghe chuyện Sunoo có một người anh họ cực kỳ giỏi về máy tính đã giúp đỡ cho họ rất nhiều. Có lẽ Sunghoon đã đưa số của anh cho anh ta.

"Anh gọi tôi có việc gì không?" Soobin hỏi.

"Sunghoon có nhờ tôi tìm danh tính của người đã gửi bưu phẩm đến cho Jungwon. Cậu đã tìm ra được người đó chưa?"

"Tôi định ngày mai sẽ đi đến những cửa hàng gần đó để xin trích xuất camera an ninh..."

"Tôi lấy được đoạn video từ một cửa hàng tiện lợi gần đó đã quay được kẻ gửi bưu phẩm, tôi cũng đã phân tích khuôn mặt của hắn ta luôn rồi. Hiện giờ tôi đang gửi thông tin của hắn vào máy tính của cậu đấy..."

Soobin nghe đến đó thì giật mình, vội vơ chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi xe, vừa đi vừa hỏi:

"Chẳng lẽ anh hack camera của cửa hàng tiện lợi đó sao? Anh có biết như vậy là phạm pháp không?"

Tiếng của Yeonjun thở dài vang lên từ phía bên kia:

"Bớt nghĩ xấu cho tôi được không?! Tôi đã đi đến đó xin phép chủ cửa hàng để xem lại CCTV đấy!"

Soobin nghe đến đó thì cũng yên tâm phần nào.

BÙM

Một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau Soobin. Áp lực từ vụ nổ đã đẩy anh ngã nhào ra phía trước. Nhưng rất may Soobin chỉ bị xây xát ngoài da mà không bị thương gì nghiêm trọng. Anh nhặt điện thoại lên, giọng từ đầu dây bên kia có vẻ hốt hoảng:

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng nổ rất lớn..."

"Không... Chỉ là, anh vừa cứu tôi một mạng thôi..."

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ