Chương 5: Thương

324 22 1
                                    

___

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Jungwon và Sunoo phải tới trường để lấy lời khai. Tiếng đồng hồ báo thức réo ầm ĩ bên lỗ tai cứ như thể sắp cháy nhà đến nơi làm Jungwon dù muốn hay không thì cũng vẫn phải tỉnh giấc. Do hôm qua bị giật mình thức dậy giữa đêm, ngủ không đủ giấc nên hôm nay cậu đón chào ngày mới bằng một tâm trạng hết sức uể oải, ngáp ngắn ngáp dài đến nỗi sắp toét cả mồm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa bước xuống phòng khách Jungwon đã thấy Riki đang ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa, không biết thằng nhóc đã đến từ lúc nào, trên bàn đặt hai hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi và hai ly latte. Nghe thấy tiếng Jungwon đi xuống, Riki rời mắt khỏi màn hình điện thoại:

"Em có mua đồ ăn sáng cho anh nè, lại đây ăn với em đi!" Riki ngước lên nhìn Jungwon vẫy vẫy tay.

Jungwon đi đến sofa ngồi cạnh Riki. Mở nắp hộp cơm đã được hâm nóng hôi hổi, khói bốc lên nghi ngút lan tỏa mùi thức ăn thơm phức trông vô cùng hấp dẫn. Vì hôm qua Jungwon chỉ ăn cháo nên bây giờ cậu cũng đang khá đói bụng. Múc một muỗng cơm kèm với ít trứng cuộn, cảm nhận hương vị của miếng trứng mềm mại như đang tan trong miệng cùng với cơm nóng dẻo thơm làm mắt Jungwon sáng rực lên hạnh phúc. Riki ngồi bên cạnh nhìn anh ăn ngon lành, hai khóe miệng hơi nâng lên còn môi thì mím chặt để nhịn cười trước sự dễ thương đó. Ăn được một lúc thì Jungwon quay qua hỏi:

"Anh Sunoo về nhà rồi à?"

"Vâng, anh Sunoo về thay đồ rồi, ảnh nói là một chút ảnh qua đây rồi cùng nhau đi luôn."

Jungwon gật gù ra vẻ là đã hiểu. Cậu ngập ngừng suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp:

"Hôm bữa anh bị ngất, em đã thức chăm anh cả đêm luôn hả?"

"À... vâng!" Riki ngại ngùng trả lời, trong lòng đang thầm trách Sunoo vì đã dặn không cần cho Jungwon biết mà cuối cùng vẫn nói.

(Sunoo ở nhà kiểu: *hắt xì*)

"Cảm ơn em nhiều nha!" Jungwon nở nụ cười tươi như hoa nhìn Riki, hai chiếc má lúm xinh xinh lại hiện lên trông đáng yêu vô cùng.

Khỏi phải nói thì ai cũng biết là thâm tâm Riki lúc này vui như mở cờ trong bụng, hạnh phúc quắn quéo nhưng cũng phải cố giữ hình tượng, cơ mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào. Riki xua tay:

"Ui giời, có gì đâu mà ơn với nghĩa."

Jungwon cau mày:

"Không phải chỉ nói suông đâu, cảm ơn rất chân thành và sâu s-"

Jungwon đang nói thì Riki đưa tay nâng nhẹ cằm anh để xoay về phía mình, lấy khăn giấy cẩn thận lau nhẹ nhàng xung quanh miệng của Jungwon.

"Ăn kiểu gì mà mặt dính nước sốt cũng không biết thế này." Riki vừa lau vừa cười xoà.

Hai má Jungwon hơi ửng hồng vì ngại. Thực ra thì chuyện này cũng không quá xa lạ gì, Riki cũng rất hay quan tâm cậu như thế, nhưng Jungwon ngại vì rõ ràng cậu là anh nhưng lúc nào cũng được đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi này chăm chẳng khác gì em bé cả, hơn nữa lại ở khoảng cách gần thế này...

"Anh tự lau được mà, có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu." Jungwon bĩu môi.

"Chừng nào anh cao hơn em đi thì em mới tin." Riki vừa nói vừa cười ranh mãnh trông rất ngứa đòn. Jungwon biết thằng nhóc này đang khịa mình nên hai má phồng lên như hai cái bánh bao, đanh đá lườm Riki bằng nửa con mắt.

"Em đùa thôi!" Riki cười cười rồi gấp miếng trứng cuộn của mình qua cho anh.

Được cho món yêu thích, Jungwon thả lỏng cơ mặt rồi cười tủm tỉm vui vẻ ăn tiếp. Riki thấy vậy chỉ mỉm cười, lắc đầu bất lực.

Đúng là dễ dụ như em bé.

Một lúc sau thì Sunoo cũng đến và cả ba người cùng nhau đạp xe đến trường.

___

Do nhà trường cho học sinh nghỉ nên bây giờ trường cũng khá vắng vẻ, chỉ có lưa thưa vài cảnh sát và giáo viên trực ở đó mà thôi.

"Các em đến rồi à!" Một người mặc áo sơ mi trắng đeo chiếc kính gọng tròn tiến đến, tay vẫn đang ôm xấp tài liệu dày cộm.

"Tụi em chào thầy!" Cả ba đứa cúi người 90° đồng thanh chào người đang đứng trước mặt.

Đó là giáo viên chủ nhiệm của Jungwon, một người hiền hậu và rất được học sinh yêu mến. Chắc hôm nay thầy ấy có mặt ở đây để hướng dẫn họ đến chỗ lấy lời khai đây mà.

"Thầy nghe nói em bị ngất đúng không, Jungwon? Bây giờ em thấy thế nào rồi?" Thầy lo lắng hỏi.

"Dạ em thấy ổn rồi ạ!" Jungwon mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi, giờ các em đi theo thầy tới văn phòng nhé, ở đó cảnh sát sẽ hỏi một vài thông tin nhỏ thôi nên cũng đừng quá căng thẳng, nếu thấy không khỏe thì cứ nói với thầy." Nói xong thầy dẫn ba đứa đi.

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ