___
"Anh bị sao vậy, Jungwon?"
"Tỉnh lại đi mà!"
"Anh Jungwon!"
"Anh Jungwon!"
Jungwon nghe thấy có tiếng gọi tên mình và một vòng tay đang ôm người cậu lay lay, cậu cảm giác cả người rất mệt mỏi, cố gắng mở đôi mắt ra, ánh dương chói chang chiếu lên da thịt nóng như lửa đốt, cậu phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ xung quanh.
"May quá, anh tỉnh rồi!" Riki gương mặt từ lo lắng chuyển sang mừng rỡ khi thấy anh đã tỉnh lại.
"Đây... là đâu vậy?" Jungwon thều thào hỏi.
"Anh đang ở trên sân thượng của trường, anh Sunoo phải đến phòng bảo vệ để xem lại CCTV mới biết anh ở đây đấy. Anh có nhớ tại sao lại lên đây không?"
"Không nhớ... Anh đã thấy điều gì đó rất kì lạ... Không rõ là thực hay mơ nữa..." Jungwon nhíu mày cố gắng nhớ lại rồi lấy tay ôm đầu. Thấy mặt anh ửng đỏ còn cả người cứ âm ấm, Riki đưa bàn tay sờ thử lên trán Jungwon thì thấy nóng ran. Cậu xốc Jungwon lên rồi bế anh nằm trọn trong lòng mình.
"Anh tự đi được mà..." Jungwon bối rối ngọ nguậy hai chân vì bị bế lên bất ngờ.
"Anh đang mệt thế này đi một lúc chắc xỉu mất, thôi để em bế đi cho nhanh."
Sunoo lúc này cũng chạy lên đến nơi, khom người thở hổn hển sau khi leo cầu thang từ tầng trệt lên sân thượng, ngước mắt lên nhìn thì được đôi trẻ phát cơm chó cho ăn ngập mồm nên cũng hơi cáu, nhưng thôi bây giờ tha cho trước, từ từ sẽ trêu chúng sau.
"Jungwon thế nào rồi, Riki?" Sunoo đi đến hỏi.
"Khi nãy anh ấy bị ngất, giờ đã tỉnh rồi. Nhưng mà người anh Jungwon nóng lắm, hình như là bị sốt."
"Bế Jungwon xuống dưới đi rồi đến bệnh viện khám cho an toàn."
Cả ba người xuống tầng trệt rồi gọi taxi chở họ đến bệnh viện. Trong lúc Riki bế cậu lên, Jungwon cảm nhận được một hương thơm rất dễ chịu. Cậu nhớ mình đã từng nghe được mùi hương này ở đâu đó. Những mảng kí ức rời rạc dần hiện lên, rồi ghép lại với nhau thành một khung cảnh hạnh phúc. Đúng rồi, đó là mùi của hoa oải hương, là loài hoa mà ba đã tặng cho mẹ trong ngày sinh nhật, lúc đó cậu còn khá nhỏ. Mẹ đã ôm bó hoa và cậu thì sà vào lòng mẹ, mùi oải hương dịu ngọt len lỏi vào cánh mũi mới dễ chịu làm sao. Jungwon cứ như thế dụi vào người Riki mà ngủ thiếp đi trong những kí ức ấm áp ấy.
___
Sau khi khám xong, bác sĩ nói do cơ thể Jungwon đang yếu mà lại ở dưới trời nắng quá lâu nên mới trở nên như thế, về nhà nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ là sẽ khỏi thôi, vì vậy nên khi tỉnh lại Jungwon cũng đã hạ sốt nên được cho về nhà. Lúc họ về đến nhà Jungwon thì trời cũng đã xế chiều. Sau khi ăn uống xong họ mới ngồi lại nói chuyện với nhau. Sunoo mở lời:
"Hồi sáng sao em lại đi lên sân thượng làm gì vậy?"
Nghe Sunoo hỏi, Jungwon đặt gói snack đang ăn dở sang một bên rồi kể lại:
![](https://img.wattpad.com/cover/333095922-288-k568880.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
To you | wonki
Losowe•Những sự kiện kì lạ liên tục xảy đến với Jungwon và những người bạn của cậu. Để giải quyết vấn đề này, họ bắt tay vào điều tra về một thứ quái dị. Từ đó, những bí ẩn dần được hé lộ, và những bí mật đã bị chôn vùi trong quá khứ từng bước được phơi b...