Chương 29: CCTV

142 15 1
                                    

___Thứ tư, 6/10/2032___

Vào giờ giải lao, cả ba người Sunoo, Jungwon và Riki đi mua kem rồi tụm lại ở dãy ghế dưới sân trường. Jungwon nhìn quanh rồi nói nhỏ với họ:

"Vụ của Sim Jaeyoon á, hai người có cảm thấy kì lạ không? CCTV quay lại được cảnh họ vào thư viện lúc 16 giờ 5 phút và đến tận 20 giờ 27 phút họ mới ra khỏi đó. Vậy rốt cuộc họ đã lên sân thượng bằng cách nào?"

Sunoo cắn một miếng kem rồi đảo mắt nhìn sơ qua ngôi trường:

"Hmm... Theo như bài phát biểu của hiệu trưởng đầu năm học thì ngôi trường này đã được xây dựng từ 13 năm trước và đến tận bây giờ cũng không có thay đổi gì, là một cách để giữ gìn những công lao của thế hệ trước. Vậy thì có thể thư viện lúc đó và bây giờ cũng giống như nhau."

Jungwon đưa mắt nhìn quanh ngôi trường rồi chợt hỏi:

"Em có lưu lại đoạn băng CCTV mà anh Soobin đã gửi cho anh Sunghoon không?"

"Có..." Riki lấy điện thoại ra rồi mở lên cho Jungwon và Sunoo xem.

"Dựa theo góc quay và khung cảnh bên ngoài cửa sổ thì đây là một camera an ninh đặt ở hành lang tầng trệt..." Jungwon chỉ vào điện thoại.

Họ chạy đến nơi được quay ở trong video. Mọi thứ ở đó vẫn không có gì thay đổi so với 10 năm trước.

"Từ thư viện đi thêm chừng chục bước thì có một... cầu thang nhỉ?" Sunoo nheo mắt nhìn.

"Vâng, nhưng nó bị khuất do camera này chủ yếu chỉ quay hành lang..." Riki trả lời.

"Khoan đã, trường chúng ta hình như phòng nào cũng có cửa sổ hướng ra phía sau trường đúng không?" Jungwon nhìn vào đoạn băng rồi nhìn xung quanh.

"Đúng rồi, thì sao vậy?" Sunoo tò mò hỏi.

Jungwon chăm chú đưa mắt nhìn vào từng ngóc ngách của ngôi trường. Cậu nghĩ ngợi gì đó rồi bắt đầu phân tích:

"Theo lời anh Soobin thì hệ thống CCTV lúc đó rất lỏng lẻo. Đến hành lang lớp học mà chỉ có mỗi một cái camera thì phía sau trường làm gì được lắp chiếc camera nào. Vậy nếu họ nhảy ra từ cửa sổ rồi đi vòng qua phía sau trường và đi lên cầu thang ở đằng đó, họ có thể dễ dàng lên được sân thượng mà không bị camera an ninh ghi lại."

"Vậy chẳng lẽ việc sát hại anh ấy đã được họ lên kế hoạch từ ban đầu?" Riki bất ngờ.

"Cái đó thì anh không chắc chắn lắm... Bởi vì nếu họ thật sự đã lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy thì sao lại bị camera an ninh ghi lại? Mà anh vẫn thắc mắc là tại sao anh Jaeyoon lại lên sân thượng nhỉ?"

Đột nhiên một tiếng "rắc" như cành cây bị đạp gãy phát lên từ gốc cây ở gần đó. Cả ba theo phản xạ quay phắt lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ giải lao kết thúc, cả ba đành bỏ qua việc ấy mà quay trở về lớp và tiếp tục tiết học của mình.

___

Khi hoàng hôn đã dần tàn và chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch, Sunghoon chở Riki đến cửa hàng máy tính Nick ở khu bên cạnh.

Khi đến nơi, trái với những gì Sunghoon tưởng tượng, cửa hàng ấy tối om và âm u đến lạ. Chiếc bảng hiệu treo trước cửa còn bị rơi xuống một bên, làm cho tấm bảng nằm méo mó treo lủng lẳng trước cửa hàng. Sunghoon mặt nghệt ra, hoang mang hỏi Riki:

"Có đúng là chỗ này không vậy?"

Riki gật đầu:

"Vâng, hồi trước em vẫn hay mua đồ ở đây mà! Sao bây giờ nó lại thành ra thế này...?"

Cả hai thận trọng tiến vào, Riki chỉ vừa chạm vào nắm cửa thôi mà bàn tay đã dính bụi trắng xóa. Bước vào bên trong, cửa hàng chẳng có lấy một tí ánh sáng. Khi đưa mắt nhìn xung quanh, Sunghoon chợt khựng lại, khều tay Riki rồi chỉ xuống sàn. Nhờ ánh đèn đường mờ ảo từ bên ngoài hắt vào, Sunghoon và Riki chợt lạnh sống lưng khi thấy một vũng màu đỏ thẫm loang lổ trên sàn. Riki mò mẫm trên tường để tìm công tắc đèn. Sunghoon loay hoay lấy điện thoại ra định bật đèn flash. Khi vừa ngẩn đầu lên, đập vào mắt Sunghoon là một gương mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Riki bật công tắc lên. Không gian bừng sáng.

"Ơ... anh Yeonjun! Ủa... rồi hai người đang làm trò gì vậy?"

Riki thấy hai người họ đang nắm đầu nhau và tư thế như sắp đấm vào mặt đối phương đến nơi.

"Đây là anh Yeonjun mà em nói đó hả?!" Sunghoon ngạc nhiên.

"Này là Sunghoon mà em kể đây sao?!" Yeonjun tròn mắt.

Cả hai lúc này mới hoảng hồn mà buông nhau ra, hai người họ liên tục cúi đầu mà xin lỗi.

Sau một hồi bình tĩnh, Riki mới bắt đầu chất vấn Yeonjun:

"Sao anh để cửa hàng tối om như cái nhà hoang vậy?"

Yeonjun gãi gãi làm cho đầu tóc rối xù cả lên:

"Vắng khách quá nên anh chợp mắt xíu, mà ngủ quên từ trưa đến giờ nên không có bật đèn, lúc nghe tiếng xe thì anh mới dậy, thấy tối quá nên anh vơ bừa cái đèn pin trên bàn rồi đi ra và gặp phải cậu này..."

Riki thở hắt ra:

"Bảng hiệu thì treo lủng lẳng, cửa đầy bụi, đã vậy trên sàn còn có cái gì đỏ lòm thế kia, bọn em thấy còn muốn chạy mất dép chứ đừng nói chi khách hàng..."

Yeonjun giải thích:

"Bảng hiệu ấy là do cũ quá, hồi sáng nó bị gãy hết một bên giá đỡ nên mới rớt xuống mà treo lủng lẳng như vậy. Cũng vì nó mà bụi bặm bay tứ tung nên anh chưa kịp dọn nữa. Còn cái vũng đó là nước sơn thôi, anh mới đem thùng sơn ra thì bị vuột tay nên sơn văng tứ tung trên sàn mà lau mãi chẳng hết..."

Yeonjun vỗ vai Sunghoon:

"Xin lỗi chú em nhé, làm cậu giật mình rồi!"

Sunghoon xua tay:

"Không sao đâu... Mà chúng ta quay lại chuyện chính nhé. Hình như hôm qua Riki có nhắn tin với anh rồi đúng không...?"

Yeonjun sực nhớ ra rồi vội vàng lấy điện thoại xem lại tin nhắn, anh lấy tay đỡ trán:

"Ôi trời, quên bén đi mất..." Yeonjun cất điện thoại vào túi: "Được rồi, hai đứa đi theo anh nhé!"

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ