Chương 2: Câu chuyện

341 35 0
                                    

___

Mơ màng tỉnh dậy sau cơn mê man, Jungwon đảo con ngươi nhìn xung quanh thì biết bản thân đang nằm trong phòng ngủ của mình. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã sáng bừng tự bao giờ, ánh mặt trời chói chang làm Jungwon hơi nheo mắt lại. Nhìn qua chiếc đồng hồ treo ở bức tường đối diện, cậu thầm nghĩ:

"Đã 3 giờ chiều rồi sao? Sao mình lại ngủ lâu vậy nhỉ?"

Jungwon cau mày nhớ lại. Hình như hôm qua cậu đã đi vào trường với Sunoo để tìm điện thoại và... Đúng rồi, cả hai đã phát hiện xác của một cô gái nhảy lầu tự tử và rồi... cậu bị ngất lịm đi.

Sau khi định hình lại những việc đã xảy ra, Jungwon ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng nhưng cậu lại cảm giác có gì đó đang giữ chặt tay mình. Nhìn qua thì thấy Riki đang ngồi gục ở bên giường, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Riki cũng là người bạn thân thiết của cậu và Sunoo, cả ba chơi chung với nhau từ hồi bé, Riki nhỏ hơn Jungwon một tuổi và hiện đang học năm nhất cùng trường với cậu và Sunoo.

"Anh tỉnh rồi à! Thấy trong người thế nào rồi?" Riki nghe thấy Jungwon cử động liền bừng tỉnh ngồi dậy hỏi anh với giọng lo lắng.

"À, anh thấy khỏe rồi. Mà em đến đây từ khi nào vậy?"

"Anh đoán xem!" Riki nhếch mép cười tinh nghịch, mà dường như nhóc đã nhận ra mình vẫn đang nắm tay anh từ nãy giờ nên vội buông tay ra, vẻ mặt có hơi bối rối.

"Anh Sunoo có nấu cháo để ở dưới bếp á, để em chạy xuống nói ảnh hâm nóng lại cho anh." Đánh trống lảng xong là Riki bỏ chạy đi mất hút.

Sau một hồi thì Sunoo bưng khay thức ăn với hai tô cháo vẫn còn đang nghi ngút khói vào phòng, đi theo sau là Riki tay bê ba ly nước ép.

"Cháo tới đâyyy! Jungwon với Riki ăn đi cho nóng, anh đã ăn ở nhà rồi."

Nhấp ngụm cháo ấm nóng vào miệng, hương thơm ngào ngạt của thịt bằm xộc lên mũi làm Jungwon cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ăn được một ít thì cậu ngước lên hỏi:

"Chuyện hôm qua thế nào rồi anh?"

"Sau khi em ngất xỉu thì anh đã chạy đi gọi bác bảo vệ đến đỡ em dậy, rồi gọi cảnh sát và cấp cứu đến. Cảnh sát phong tỏa hiện trường rồi đem thi thể của cô gái đó về khám nghiệm. Bác sĩ sau khi khám xong thì nói do em quá sốc khi thấy cảnh tượng đó nên mới ngất thôi, chỉ cần đưa về nhà nghỉ ngơi là được. Mà... anh nghe phong thanh cô gái đó là học sinh trường mình, hình như đang học năm ba."

Jungwon hơi cau mày:

"Nhưng tại sao lại phải đi đến quyết định kết liễu bản thân như vậy nhỉ?"

"Cái đó thì anh cũng không rõ lắm." Sunoo nhún vai.

"Mà thực sự thi thể đó đáng sợ lắm hả? Anh Jungwon bị sốc đến ngất cơ mà." Riki lúc này đã ăn xong cháo, vội đặt tô sang một bên rồi hỏi chuyện để hiểu rõ tình hình lúc đó.

"Thực ra thì lúc nhìn thấy cái xác anh cũng hơi hoảng thật nhưng cũng không quá sốc đâu..." Jungwon ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra: "Đúng rồi! Lúc anh nhìn lên sân thượng chỗ cô gái đã nhảy xuống thì vô tình thấy một bóng đen có hình dạng như một người."

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ