Chương 25: Ánh sáng nơi cuối đường

170 19 1
                                    

*Lưu ý: Trong chương này bối cảnh ở Hiện thực thì chữ sẽ được viết bình thường, bối cảnh ở Hư ảo thì chữ sẽ được in đậm, còn chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nhé! Oki gét gô~~~




___

Sau khi tên kì lạ ấy rơi xuống vực, khung cảnh bỗng dưng nhòe đi, nhạt dần rồi biến mất. Không gian xung quanh cậu giờ đây bị bao phủ bởi một màn đêm đen tăm tối, đến nỗi cậu chẳng thể biết được phía trước có gì. Jungwon nhấc chân lên và bước một bước, tiếng lá và cành cây khô bị đạp kêu răng rắc. Cậu bước thêm vài bước thì chợt đụng phải một thứ gì đó. Jungwon đưa tay sờ thử, lớp vỏ cứng và sần sùi, cậu nhận ra đó là một cái cây. Cứ thế, Jungwon đi một lúc thì lại đụng phải những cái cây to lớn, cậu đoán có lẽ mình đang lạc trong một khu rừng. Chẳng có tí ánh sáng nào nên việc xác định phương hướng còn rất khó khăn chứ đừng nói đến tìm cách thoát ra khỏi đây.

Đi được một lúc, Jungwon nghe có tiếng lao xao trong bụi cỏ phát ra từ sau lưng. Theo phản xạ, cậu ngoái đầu nhìn lại, dù không thấy được gì, nhưng cậu nhận ra có vẻ thứ đó đã bò ngang cậu nhờ tiếng lá cây khô sột soạt dưới đất. Jungwon hơi hoảng, bước lùi lại phía sau, vấp phải rễ cây mà té ngã. Tay cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, có lớp vảy bao quanh. Dù không muốn tin, nhưng cậu nghe rõ tiếng thở của nó khì khè bên tai, với kích thước ấy chỉ có thể là con trăn cỡ lớn hoặc thứ gì đó còn kinh khủng hơn thế. Cậu ngay lập tức đứng phắt dậy, bỏ chạy thật nhanh về phía trước.

Chạy được một lúc đã thấm mệt, cậu dừng lại để lấy chút không khí. Chợt Jungwon nghe thấy tiếng chạy xoẹt qua cậu. Không chỉ một mà có rất nhiều tiếng chạy liên tục xoẹt qua cậu từ tứ phía. Tiếng tru của sói vang lên khắp nơi, Jungwon hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Trên đường chạy, cậu còn nghe thấy cả tiếng huýt sáo của những con rắn ở trên cao. Cậu cứ chạy như thế mãi, chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu.

Riki lấy tay chùi đi nước mắt, trấn tĩnh bản thân, bởi vì khóc lóc thì cũng chẳng thể làm anh Jungwon tỉnh lại. Lời nói của bà cụ lúc trước chợt vang lên trong đầu cậu:

"Tin vào trực giác của bản thân và lắng nghe tiếng gọi dẫn lối của trái tim, bà hi vọng rằng các con sẽ tìm ra được ánh sáng ở nơi cuối con đường."

"Tiếng gọi dẫn lối..." Riki lẩm bẩm.

Cậu chợt nảy ra một ý tưởng gì đó. Dù không chắc nó có thực sự hiệu quả hay không, nhưng chỉ cần cứu được anh ấy thì dù hi vọng có nhỏ nhoi đến đâu cậu cũng sẽ làm.

Riki đỡ người Jungwon dậy và ôm thật chặt vào lòng. Sunoo định hỏi gì đó nhưng Sunghoon đưa tay cản lại. Sunoo nhìn anh khó hiểu, Sunghoon lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Sunoo không cần hỏi, bởi anh ấy tin đó là cách mà Riki đang cố gắng để cứu Jungwon.

Nước mắt Riki không thể ngừng tuôn rơi. Cậu ôm chặt lấy người anh mà run rẩy. Cậu sợ rằng cách của mình sẽ không hiệu quả, nhỡ anh ấy không tỉnh lại thì cậu phải làm sao đây? Cậu thầm cầu nguyện với Thượng Đế, xin Ngài hãy che chở cho Jungwon, xin hãy để đứa trẻ ngoan ngoãn này được sống để tận hưởng hạnh phúc sau quá nhiều những tổn thương mà một đứa trẻ phải tự mình gánh chịu.

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ