Chương 33: Ảo thuật gia

90 10 0
                                    

___Thứ sáu, 8/10/2032___

Do hôm nay Riki không có tiết vào buổi chiều nên sau khi đã thảo luận với nhau, bốn người họ quyết định chia làm hai nhóm: Sunghoon và Riki sẽ xuống Busan để gặp người bảo vệ năm xưa, còn Sunoo và Jungwon sau khi tan học sẽ đến khu bên cạnh để gặp Kang Taehyun.

Khi Sunghoon đến đón, anh thấy Riki bước ra khỏi cổng nhưng vẫn nheo mắt cầm điện thoại quay xung quanh. Lúc vào xe, Sunghoon thắc mắc hỏi:

"Định làm vlogger ha gì mà quay suốt thế kia?"

Riki trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình và đưa điện thoại xung quanh xe:

"Em chỉ đang tìm xem anh Jaeyoon có ở gần đây không thôi..."

Sunghoon nghe đến đấy liền lạnh sống lưng, đưa tay chộp lấy điện thoại của Riki rồi bấm tắt:

"Nhóc điên rồi à! Nhỡ quay được thì sao?"

"Thì có sao đâu!?" Riki cau mày, lấy lại điện thoại.

"Cậu ấy... là ma đấy! Nhóc không sợ sao?"

"Người thì có người tốt người xấu, ma cũng vậy thôi. Đâu phải cứ là ma thì đều xấu xa hết cả đâu. Hơn nữa anh ấy còn cứu chúng ta nhiều lần như thế, có gì phải sợ chứ..."

"À... ý nhóc là đoạn "Lúc mọi thứ sắp sụp đổ, khi cái chết gần kề, hay ngay cả khi sai số trong tính toán xảy ra, chính cậu ấy là người đã giúp các con..." ấy hả? Sai số trong tính toán thì có thể là lúc Sunoo và Jungwon gặp thầy Choi, vậy còn hai cái kia là gì?"

""Lúc mọi thứ sụp đổ" có nghĩa là lúc những thanh sắt rơi xuống hôm em đi ngang công trường. Anh có nhớ anh Jungwon có nói rằng lúc ấy bỗng dưng chuông điện thoại của em reo lên nên hai người họ mới biết là em bỏ quên điện thoại không? Nhưng hôm đó khi về nhà em hoàn toàn không thấy bất kì cuộc gọi nhỡ nào ở thời điểm đó..."

"Thế còn câu "khi cái chết gần kề" chẳng lẽ là ám chỉ... vụ tai nạn của anh hôm đó!?"

"Chính xác là như vậy! Em đã nhờ anh Sunoo liên lạc với người phụ nữ hôm ấy để biết rõ hơn về tình hình lúc đó. Cô ấy nói rằng lúc đó nhờ tiếng còi xe mà cô ấy mới giật mình tỉnh dậy nên đã kịp thời bẻ lái đi, nhờ vậy mà cả hai không bị tông trực diện vào nhau..."

"Khoan đã... Hình như hôm đó do xe cô ấy đột ngột đâm vào nên anh chỉ lo bẻ lái mà đâu kịp bấm còi xe. Anh tưởng tiếng còi lúc đó là của cô ấy chứ?!"

"Vấn đề nằm ở đó! Cô ấy không bấm, anh không bấm, vậy tiếng còi ấy ở đâu ra...?"

Sunghoon bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện, quả nhiên lời giải thích của Riki rất là hợp lý. Nhưng Sunghoon vẫn nhăn mặt:

"Nhưng mà anh mày cũng biết sợ ma chứ. Làm ơn dẹp cái điện thoại hộ đi!"

"Hơ hơ... Sao lúc chiến đấu với Decrow thấy anh dũng cảm lắm mà..." Riki cười nửa miệng.

"Vì Sunoo nên anh mới thế thôi... Nhóc lắm lời thật đấy! À mà nhóc Jungwon thế nào rồi, hôm qua vừa nhận được cái tập hồ sơ đó mà..."

"Anh ấy cứ cố tỏ ra bình tĩnh để em không lo lắng thôi, chứ ai gặp chuyện đó mà lại không ấm ức cơ chứ. Tối qua lúc ngủ mơ anh ấy cứ khóc thút thít mãi..."

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ