Chương 4: Hạnh phúc

217 28 0
                                    

___

Tiếng động cơ xe rì rầm làm Jungwon thức giấc. Ngáp một cái thật dài, cậu thấy mình đang ngồi ở ghế sau của xe ô tô.

"Con trai yêu của mẹ dậy rồi à!"

Jungwon ngước mắt lên nhìn hàng ghế phía trên, thấy ba của cậu đang ngồi ở ghế lái vừa lái xe vừa hát vu vơ theo bài hát đang mở trên máy phát nhạc, còn mẹ cậu đang quay xuống nhìn đứa con trai của mình với ánh mắt trìu mến.

"Mình đang đi đâu vậy mẹ?"

Mẹ phì cười rồi với tay xoa đầu cậu:

"Ôi đứa ngốc xít này, con nói là muốn đi trung tâm thương mại mà mới ngủ chút xíu đã quên rồi à."

"Đúng rồi, là mình đã năn nỉ ba cuối tuần chở cả nhà đi chơi ở trung tâm thương mại ở thành phố mà, ôi não cá vàng thực sự." Jungwon gãi gãi đầu nhớ lại.

Thấy con trai có vẻ đã nhớ ra, mẹ cậu không nhịn được nữa mà cười phá lên:

"Lo nghĩ xem một hồi chúng ta sẽ ăn trưa ở đó với món gì đi cậu ngốc à, nãy giờ ba mẹ chờ con ngủ dậy để chọn món đó."

Ba cậu lúc này mới lên tiếng:

"Nghe nói trên tầng 3 người ta mới lắp thêm nhiều máy chơi game xịn xò lắm, chừng nào tới đó hai ba con mình đấu với nhau vài ván đi."

"Người thắng có được gì không ba?" Jungwon hào hứng hỏi.

"Một phần kem siêu to khổng lồ full topping!"

"Wooowww!!!" Cậu ngạc nhiên trước độ chịu chơi của ba mình. Nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, Jungwon dè chừng hỏi:

"Vậy còn người thua thì sao ba?"

Ba cậu cười với giọng nham hiểm rồi từ tốn nói:

"Ăn một ly kem mint chocolate và phải ăn hết không-chừa-miếng-nào!"

"Eo ôi!!!" Jungwon nhăn mặt khi nghe tới kem mint chocolate - cái món ăn kinh dị có vị y như kem đánh răng ấy cậu đã từng bị Sunoo dụ dỗ ăn thử một lần rồi và vẫn còn ớn đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu nổi sao người ta lại có thể nghĩ ra được việc trộn kem với mint chocolate lại với nhau nữa.

"Con nhất định sẽ chiến thắng!" Jungwon trả lời với giọng điệu hừng hực khí thế.

"Để rồi xem!" Ba cậu vừa nói vừa cười khẩy. Chợt ông cảm nhận có một bàn tay đặt nhẹ lên vai của mình.

"Ba nó mà thua thì cũng phải ăn cho hết rồi mới được về đấy nhé!" Mẹ cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đủ làm ba cậu nhăn mặt sợ hãi.

Rồi cả nhà cùng nhau cười phá lên vui vẻ. Là như vậy đó, không quá cao xa, hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là được cười đùa bên gia đình, như vậy thôi nhưng cũng đủ để làm trái tim ta cảm thấy ấm áp.

Đi được một đoạn thì đến chỗ đèn tín hiệu giao thông, từ đằng xa Jungwon đã nhìn thấy đèn chuyển sang màu đỏ. Nhưng điều kì lạ là ba cậu vẫn không giảm tốc độ.

"Đèn đỏ kìa ba, sao ba không dừng xe lại?"

Ba cậu vẫn im lặng, nhưng cậu có thể nhận thấy mồ hôi đang túa ra ướt hết cả trán ông.

"Ba nó à, có chuyện gì vậy? Sắp vượt đèn đỏ rồi kìa!" Mẹ cậu hỏi với giọng bất an.

Ba cậu lúc này mới lên tiếng, giọng ông rung rung vì hoảng loạn:

"Tôi... không đạp phanh được... Xe bị đứt phanh rồi..."

Những việc sau đó xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến nỗi mà Jungwon chưa kịp cảm nhận được chuyện đang gì xảy ra. Chiếc xe lao vụt qua vạch kẻ đường, ba cậu cố gắng bẻ lái để không tông vào chiếc xe tải trước mặt. Do bẻ cua quá gấp nên xe bị lật ngang, va đập mạnh với mặt đường rồi văng đi một khoảng xa.

Jungwon cố mở mắt ra để nhìn xung quanh. Bụi và khói làm cậu ho sặc sụa. Chiếc xe bị móp méo nặng nề, kính xe vỡ toang, còn ba mẹ cậu nằm im bất động, khắp cơ thể đầy vết trầy xước, máu từ trán chảy dọc xuống nhuộm đỏ cả gương mặt.

"Ba... mẹ..." Cậu cố gắng dùng chút hơi sức yếu ớt để gọi họ, cậu mong chờ một lời đáp lại, dù chỉ ngắn thôi cũng được, làm ơn, đó là tất cả những gì mà cậu cầu xin. Nhưng rồi chẳng có lời nói nào đáp lại, một sự im lặng đến đáng sợ, nỗi sợ trong lòng cậu ngày một trào dâng, đến nỗi lồng ngực cậu sắp phải vỡ toang ra rồi. Cậu đã biết, cậu đã hiểu hết tất cả, nhưng không muốn thừa nhận, bởi cái sự thật này nó quá chua chát.

"Ba mẹ ơi..." Cậu cố gắng mỉm cười gọi họ dù gương mặt đã méo xệch đi vì sắp khóc.

"..."

"Trả lời con đi... Haha, đừng đùa nữa mà..."

"..."

"Ba mẹ..."

"..."

___

"BA MẸ!!!"

Jungwon hét ầm lên rồi ngồi bật dậy thở hổn hển. Mồ hôi cậu đổ ra như tắm, thấm ướt cả mền gối xung quanh.

"Có chuyện gì vậy Jungwon?" Sunoo hớt hải mở cửa chạy vào hỏi.

"À... không có gì đâu, em chỉ mơ thấy ác mộng thôi."

"Ác mộng gì mà làm em sợ thế?"

"Chỉ là mấy con sâu bọ các thứ bay tứ tung nên em hết hồn á." Jungwon vừa nói vừa cười hì hì.

"Ôi, nghe em hét mà anh giật hết cả mình luôn ấy, cứ nghĩ có gì nguy hiểm cơ, thôi để anh xuống bếp pha cho ly sữa ấm uống cho dễ ngủ nhé." Sunoo thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười rời đi.

Ngay khi Sunoo vừa rời khỏi, nụ cười trên môi Jungwon vụt tắt. Gương mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt vô hồn nhìn vào hư không.

"Lại là giấc mơ đó..." Cậu thầm nghĩ.

Rồi một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má của Jungwon nhưng nhanh chóng bị cậu lấy tay lau đi, chiếc lắc trên cổ tay di chuyển để lộ một vết sẹo đã mờ.

___

To you | wonkiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ