Chương 8: Lẩn trốn

194 20 4
                                    

Ngay khi Á Đông lìa đời, Nhật Huyền đã loáng thoáng thấy linh hồn khốn khổ của Á Đông rơi ra khỏi cơ thể, xuyên qua mặt đất và mất hút. Anh bật cười nhẹ, ngoái đầu nhìn cơ thể tàn tạ của Á Đông mà lẩm bẩm:

- Xem ra cậu không lên thiên đường nổi. Không chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau dưới địa ngục đấy.

Nói rồi, Nhật Huyền rít mạnh một hơi cuối cùng rồi nhúng đầu thuốc lá vào nước bồn cầu cho tắt hẳn, định bụng sẽ vứt ở một thùng rác nào đó khi đáp xuống Trái Đất trong trường hợp tốt nhất. Phải nhớ rằng thân xác Nhật Huyền đang sử dụng là của Tú Vỹ, một nhà khoa học đã phát điên và tàn sát cả viện nghiên cứu. Tú Vỹ vốn đã đeo một án tử trên đầu. Việc anh biến mất cùng với Á Đông gần một giờ nhất định sẽ tố cáo mối quan hệ dan díu của cả hai. Chứng cứ ngoại phạm bằng không, khả năng thoát tội cũng không có. Không sớm thì muộn, cảnh sát nhất định sẽ bắt đầu truy lùng anh. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là kéo dài thời gian để tìm hiểu về quá khứ theo hợp đồng ký kết với Tú Vỹ. Muốn như vậy thì nhà vệ sinh này phải tiếp tục được sử dụng như bình thường.

Còn năm giờ trước khi đáp xuống Trái Đất.

Nhật Huyền đặt Á Đông ngồi trên bồn cầu và tựa lưng vào bồn nước. Anh gom gọn quần áo đặt lên đùi cậu để không có ai nhìn thấy sự bất thường từ phía dưới khe cửa. Kế tiếp anh khóa trái cửa buồng vệ sinh, đạp lên phần trống trên bồn cầu để leo sang buồng bên cạnh.

Đúng lúc này, Nhật Huyền nhìn thấy Xuyến Vinh đang tái mét mặt mày và đứng như trời trồng ở cửa ra vào.

Tim Xuyến Vinh đập dữ dội. Bên tai vù vù. Đầu óc choáng váng. Máu đỏ thấm bết mái tóc rối, chảy dài trên mặt và ngực anh. Đôi mắt tím mơ mộng cậu từng say đắm giờ đây ảm đạm và lạnh lùng. Hơn nữa, chính mắt cậu đã nhìn thấy một cái xác không đầu lấp ló sau cửa buồng vệ sinh trước khi anh đóng cửa lại.

Quỷ dữ!

Xuyến Vinh bịt chặt miệng để ngăn bản thân không hét toáng lên. Nhiều năm chinh chiến trong quân đội không dạy cho cậu được cách bình tĩnh và ra quyết định nhanh chóng những khi các giá trị đạo đức của bản thân đang bị thách thức như thế này. Không hề có cấp trên nào để ra lệnh, Xuyến Vinh toát mồ hôi nghĩ về việc hoặc hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, hoặc chạy khỏi đây và tố cáo anh ngay với cảnh sát.

Hai chân Xuyến Vinh mềm nhũn nhưng dường như bị đóng đinh trên mặt đất. Giọng nói quen thuộc đã thủ thỉ bao lời dụ dỗ ngọt ngào của anh vang vọng, bình tĩnh và kiên định như một mệnh lệnh tối cao khiến cậu theo bản năng phục tùng:

- Đi đi Xuyến Vinh. Cậu không hề thấy gì. Chúng ta cũng không quen biết nhau.

***

- Cậu khẳng định rằng mình không hề biết người này thật à?

Yết Giang đẩy tấm hình chụp từ cctv đặt ở góc phòng ăn của phi thuyền đến trước mặt Xuyến Vinh. Trong ảnh là Nhật Huyền đang choàng vai Á Đông, người đã mất mạng khoảng sáu giờ trước. Xuyến Vinh nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc thật lâu. Đôi mắt cậu ráo hoảnh. Nỗi yêu thương và đau nhói cùng lúc dâng lên và đan xen lẫn nhau. Bàn tay cậu bất giác siết chặt và cấu vào bắp đùi. Giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng thẩm vấn yên ắng:

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ