Phi thuyền đáp xuống hành tinh B146. Yết Giang kéo vali nhỏ gọn đi ào ào đằng trước, còn Cao Bách đeo ba lô chạy theo sau. Trời nắng nóng như đổ lửa. Cao Bách đổ mồ hôi nhễ nhại và đã uống liên tục ba chai nước suốt đoạn đường ngắn ngủi từ sân bay đến nhà trọ. Yết Giang phiền chán mỉa mai:
- Nhanh nhẹn lên Cao Bách. Thân thể công tử bột của cậu không chịu nổi khổ cực đúng không? Là cậu tự nguyện theo tôi đến đây để học hỏi. Nếu có đồng nghiệp nào ở đây, không chừng họ lại tưởng tôi bắt nạt lính mới. Họ đâu có biết tôi nào dám đụng vào lũ con ông cháu cha.
Tim Cao Bách đập mạnh, ngực thì liên tục phập phồng vì thở dốc. Cậu bị Yết Giang mắng đến run bần bật, nước mắt hoen mi. Cậu lại ngửa đầu uống nước. Đáng tiếc cả bình nước dự trữ cũng cạn kiệt. Giọt nước cuối cùng rơi vào đầu lưỡi Cao Bách, hoàn toàn không đủ sức giải tỏa cơn thèm nước của cậu.
- Xin lỗi thủ trưởng. - Cao Bách cúi đầu và siết móp bình nước trong tay. - Để tôi... tôi đi mua thêm nước cái đã.
Bọn họ đã đứng trước cửa nhà trọ. Yết Giang khoanh tay nhìn bộ dạng rũ rượi của Cao Bách: mặt cậu trắng bệch như thiếu máu, tóc tai bết dính vào mặt, tròng mắt tan rã. Y thở dài, đẩy vali vào tay cậu rồi ra lệnh:
- Cậu ở đây làm thủ tục nhận phòng đi. Nhớ thân phận giả của chúng ta chứ? Tôi sẽ đi mua nước, sẵn tiện thu thập một ít thông tin.
Sự quan tâm của Yết Giang khiến Cao Bách hoảng hốt và mừng rỡ vô cùng. Cậu gật đầu lia lịa và mau gọn hoàn thành thủ tục.
Ở một mình trong phòng riêng, trước tiên cậu kiểm tra vũ khí. Bên cạnh một số tư trang thiết yết thì ngăn dưới của va li Yết Giang là hai khẩu súng lục và bốn băng đạn. Cao Bách lau súng, tra dầu cẩn thận và chốt khóa an toàn. Hi vọng cả hai sẽ không phải dùng đến chúng.
Sau đó Cao Bách đun nước sôi, rồi lấy quần áo cả hai ra treo vào tủ đồ. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại cất hết đồ đạc vào túi vì bọn họ sẽ không ở lại đây lâu, chỉ để lại bộ áo sơ mi và quần tây của Yết Giang trên giường để ủi một cách cẩn thận.
Cuối cùng Cao Bách móc ra bịch đồ bẩn Yết Giang vừa thay khi ở trên phi thuyền để mang đi giặt. Có lẽ do trời nóng, hoặc bởi vì ủ lâu trong vali, bộ quần áo nọ vẫn âm ấm như thể Yết Giang vừa mới cởi ra vậy. Vài suy nghĩ lộn xộn xuất hiện trong đầu Cao Bách. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã vùi mặt vào bộ đồ đó. Mùi hương của Yết Giang thoang thoảng quanh tâm trí giống như y đang ôm cậu trong lòng. Cao Bách lấy trong quần tây của Yết Giang ra chiếc quần lót màu trắng. Chỉ bằng một cái nhìn là cậu đã cứng. Cậu hốt hoảng nhìn quanh phòng một lần để chắc chắn rằng không có ai ở đây, rồi vội vàng cầm quần lót của Yết Giang chạy vào nhà vệ sinh.
Cao Bách vùi mặt vào quần lót của Yết Giang và hít mạnh một hơi. Tức thì, hai chân cậu nhũn ra và quỳ trên sàn nhà. Mùi hương nồng nặc khiến gò má cậu đỏ ửng, hai mắt thì mê ly như người phê thuốc. Cậu run rẩy đeo quần Yết Giang lên đầu, để đũng quần ngay phần mũi và miệng mình. Hơi thở cậu vô cùng dồn dập. Một tay cậu gấp gáp xoa nắn dương vật đã cứng rắn đến đau đớn, còn một tay thì đút vào hậu môn đã chảy nước như âm đạo đàn bà. Lưỡi cậu thè ra liếm ướt chiếc quần lót trắng. Cao Bách tưởng tượng mình đang khẩn cầu được liếm dương vật Yết Giang, nhưng y khinh thường nhìn cậu và chỉ cho phép cậu liếm hậu môn mình. Cao Bách, một công an đại diện cho chính nghĩa, con trai một gia đình giàu có và có quyền thế bị bắt vùi mặt vào mông đàn ông như một kẻ đê tiện. Thân thể Cao Bách run rẩy dữ dội, mặt đỏ gay, nước mắt ứa trào. Dương vật cậu thế nhưng lại hưng phấn rung lắc. Cậu phóng đãng la lớn và bắn đầy ra sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy luật nam châm trái dấu
RomanceThể loại: xuyên nhanh, cao H, NP, 1v1, cường cường, hỗ sủng thiên công. Cường công Nhật Huyền đang đè một nhược thụ trên giường thì bỗng nhiên thiên thần Tố Năng hùng hổ xuất hiện, chĩa kiếm vào cổ anh và lớn tiếng đe dọa: "Ác quỷ, mau giơ tay chịu...