Đứng trước một Nhật Huyền đang bất động, Nghi Vấn nhoẻn miệng cười. Gò má y giật giật cố kìm nén một nụ cười lớn đầy khoái trá. Đôi mắt sáng quắc đầy hưng phấn của y nhìn chòng chọc vào mắt trùng đực:
- Xin lỗi anh, hồi nãy em hơi lỗ mãng một tí. Chỉ là... từ lúc ở trên xe buýt, em không thể quên anh được. Lúc ngồi lập trình, em luôn tưởng tượng đến cảnh có dương vật anh cắm vào mông thì sẽ thoải mái biết bao. Lúc ăn, em cũng nghĩ đến việc được liếm láp dương vật anh cho đến khi anh bắn đầy tinh dịch vào chén cơm của mình. Lúc nào em cũng nghĩ đến chuyện được vùi mặt vào mông anh, hay liếm vú anh, hay hôn môi anh, nuốt trọn tất cả thuộc về anh vào bụng. Và giờ thì anh ở đây, trong thế giới mà em tạo ra, chịu ảnh hưởng bởi những quy luật mà em thiết lập, anh nói làm sao mà em kiềm chế bản thân được?
Càng nói, gò má Nghi Vấn càng ửng đỏ. Thân thể y huơ huơ và run rẩy. Sự hưng phấn cuộn trào khắp các mạch máu. Y cẩn thận chạm tay vào gò má Nhật Huyền, đối diện với đôi mắt tức giận của anh. Dương vật y nóng bừng và đau đớn. Âm đạo hộc ra dâm dịch. Y cởi hết quần áo của mình, thoải mái trần trụi đứng trước một Nhật Huyền đang nhíu mày kinh tởm. Chiếc đuôi bọ cạp lớn quấn quanh eo anh, đầu nhọn gãi gãi vào bao tinh hoàn khiến anh giật thót.
- Đi theo em. Để em cho anh thấy thế giới lý tưởng là như thế nào.
Nghi Vấn mỉm cười búng tay. Tức thì, tất cả mọi thứ hoạt động lại bình thường. Mặt trời dần ló dạng sau các tòa nhà chọc trời. Đường phố dần trở nên đông đúc hơn. Nhật Huyền nhận ra bọn họ vô hình trong mắt các cư dân khác.
- Đa số bọn chúng là NPC do AI điều khiển. Nhưng mà một số là trùng thật đấy. Anh có nhận ra được không?
Trên đường, trùng cái và trùng đực vô tư đi lại. Chiếc đuôi bọ cạp của Nghi Vấn kéo Nhật Huyền bước đi ngang một chiếc xe buýt có cả trùng đực lẫn trùng cái. Đường phố tấp nập. Bọn họ thoải mái giao tiếp, giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Không có những cái nhìn đầy dâm ô hoặc phân biệt của bọn trùng cái, không có sự sợ hãi hay khiếp nhược đến từ trùng đực. Trên màn hình quảng cáo gắn bên hông tòa cao ốc, anh còn nhìn thấy một trùng đực đang diễn thuyết tranh cử và được trùng cái nghiêm túc lắng nghe. Nghi Vấn trần truồng bước đi trên phố, thong dong và tự tại bởi đây chính là thế giới y tự hào rằng mình chính là kẻ sáng thế.
- Anh thấy đấy, ở metaverse này, trùng cái và trùng đực bình đẳng. Anh hẳn là chán ghét cái luật "lao động công ích" của trùng đực lắm. Em là một trùng cái có tư tưởng tiên tiến và luôn đặt câu hỏi cho mọi thứ. Tại sao trùng đực mất khả năng bay và ngoại cảm? Tại sao số lượng trùng đực bị giảm đến mức báo động như vậy? Tại sao xã hội chúng ta có sự phân biệt giới tính nặng nề? Trong metaverse của mình, em dễ dàng xây dựng các mô hình xã hội thu nhỏ và mô phỏng cách thức thế giới vận hành. Chỉ cần đẩy nhanh thời gian hơn thì vòng lặp phát triển của xã hội sẽ diễn biến rất rõ ràng và khách quan. Với nhiều thay đổi trong tác động môi trường, văn hoá và lịch sử, cuối cùng em đã xây dựng được một metaverse hoàn hảo cho trùng đực và trùng cái, nơi không còn đau thương, tranh chấp, không còn phân biệt, thiên vị. Chỉ với khả năng lập trình, em trở thành chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy luật nam châm trái dấu
RomanceThể loại: xuyên nhanh, cao H, NP, 1v1, cường cường, hỗ sủng thiên công. Cường công Nhật Huyền đang đè một nhược thụ trên giường thì bỗng nhiên thiên thần Tố Năng hùng hổ xuất hiện, chĩa kiếm vào cổ anh và lớn tiếng đe dọa: "Ác quỷ, mau giơ tay chịu...