Chương 20: Lao động công ích (2)

154 15 12
                                    

Qua vài trạm dừng, vị trí của Nhật Huyền và Lâm Ngọc ngày càng cách xa nhau đến mức cậu không nhìn thấy anh nữa. Xe buýt ngày càng chật đến nỗi Nhật Huyền bị hai trùng cái trước sau kẹp sát. Không khí ngày càng ngột ngạt. Sóng ngầm cuồn cuộn đảo quấy bên dưới khung cảnh bình tĩnh.

Hai tay Nhật Huyền giơ cao để nắm tay cầm trên thanh sắt xe buýt. Mông anh cọ cọ vào trùng cái phía sau, hài lòng nghe thấy hơi thở gã ta trở nên thô nặng. Chỉ lát sau, gã ta không chịu nổi nữa nên chửi thề một tiếng rồi dứt khoát đổi điểm cống hiến. Tiếng ting thanh toán vang lên như chiếc domino đầu tiên đánh đổ hàng loạt, để rồi hàng chục trùng cái lần lượt đổi điểm và đổ dồn ánh mắt thèm khát lên cơ thể Nhật Huyền.

Hai tay Nhật Huyền bị gã trùng cái cao to phía sau nắm chặt. Anh không những không né tránh mà còn ngoái đầu và nháy mắt khiến vật giữa hai chân gã ta càng trướng to. Gã ta cúi đầu thở hổn hển bên tai và thô lỗ cọ xát dương vật liên tục vào mông anh. Cứ mỗi cú chạm, hông anh lại bị đẩy ra trước một cái, cọ vào mông người đứng trước. Chẳng mấy chốc, người trước cũng mắng thầm một tiếng "dâm đãng!" rồi luồn tay ra sau xoa nắn dương vật anh, đồng thời vặn vẹo mông cọ xát nó càng nhiều.

- Đúng thế, lại đây hết xem nào. – Nhật Huyền liếm môi và nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy bắn mũi tên vào tim tên trùng cái ngồi ghế bên. Gã nuốt một ngụm nước bọt và thò tay kéo khóa quần Nhật Huyền xuống, vươn đầu lưỡi ra liếm láp. Lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với trùng đực như thế này, gò má gã ta đỏ ửng, mắt nhuốm hơi nước, đầu óc hoàn toàn chìm đắm trong mùi hương nồng nàn. Gã thô bạo đẩy sâu dương vật vào cuống họng, mắc nghẹn và ho sặc sụa, sau đó lại ngoan cố ngậm dương vật thêm lần nữa.

Trùng cái phía sau tuột luôn quần anh xuống. Động tác này là tín hiệu xanh cho tất cả các trùng cái xung quanh vào nhập cuộc. Bọn họ đồng loạt tóm lấy Nhật Huyền, lôi kéo cởi áo anh ra và chạm khắp da thịt và cánh trùng đực. Những bàn tay vuốt ve khắp cổ và vai, lưng và cánh, ngực và bụng, mông và đùi, để lại cảm giác nóng rần và rạo rực. Tiếng rên rỉ thoải mái của anh nhanh chóng bị một nụ hôn nồng nhiệt nuốt chửng. Hai cẳng chân trần truồng của anh bị nâng lên và tách ra hai bên. Từ dương vật, đáy chậu đến mặt ngoài hậu môn đều có mấy bàn tay nắn bóp chơi đùa. Hai bàn chân anh chen vào đám người đông đúc nên không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ướt nóng, mềm mại của âm đạo cọ xát lên gan bàn chân.

Bị kích thích khắp cơ thể một cách dồn dập, Nhật Huyền mau chóng tước vũ khí đầu hàng, hai mắt mông lung, mặt ửng đỏ, đôi cánh lam run run, dương vật trước và sau đều cứng rắn và chảy nước. Cơ thể anh vặn vẹo khát cầu như mị ma đầy mê hoặc. Thậm chí anh còn ngọt giọng mời gọi:

- Tài xế ơi, anh không đổi điểm sao? ~

Chiếc xe buýt đột ngột thắng gấp khiến cả đám chới với. Dương vật Nhật Huyền đang bị một tên trùng cái nhét vào âm đạo cũng theo quán tính đâm mạnh vào trong. Gã trùng cái nọ rên lớn một cách vô cùng thoải mái. Âm thanh của gã méo mó kỳ quặc.

Khung cảnh xe buýt biến ảo thành văn phòng làm việc. Hàng chục trùng cái chèn ép tứ phía đột ngột biến mất hết, chỉ còn một gã trùng cái đang kết hợp với anh mà thôi. Đầu gã hiện nguyên hình là một con gián xấu xí, cặp râu trên đầu ngọ nguậy. Dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng mà gã mặc, Nhật Huyền nhìn thấy muôn vàn từ ngữ miệt thị như "ghê tởm", "xấu xí", "bần hàn", "không cùng đẳng cấp"... Thân thể anh đồng thời nhàn nhạt lóe ánh sáng màu lam, tiến đến thẩm thấu vào da thịt trùng cái nọ. Những chữ viết nguệch ngoạc nọ dần biến mất.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ