Chương 33: Trò chơi xúc xắc

82 5 1
                                    

Vừa nói xong Quang Tấn mới nhận ra mình thề thốt quá mức trọng đại cho một tên nô lệ, nhưng nhất lời lòng tự trọng không cho phép hắn nói hai lời. Dù sao thì hắn cũng muốn cho con người kia một chút hi vọng, thứ dễ vỡ nhất trên đời, trước khi giẫm nát nó.

Quang Tấn vẫn nhớ những năm sáu bảy tuổi, hắn đã từng được mọi người khen ngợi là thần đồng piano. Mỗi ngày sau khi hoàn thành các khóa học chính quy và bổ túc đến tối, hắn sẽ luyện đàn thêm ít nhất là ba tiếng trước khi đi ngủ, để rồi thức dậy lúc năm giờ sáng để chuẩn bị đi học vào ngày hôm sau. Hắn đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều bởi vì thực sự tin mình chơi giỏi. Cô giáo và phụ huynh của bạn bè đều khen ngợi hắn không ngớt. Hắn mơ ước và hi vọng bản thân sẽ trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng trong tương lai và mọi người xung quanh đều ủng hộ.

Thế nhưng giấc mơ nào cũng đến hồi kết. Càng tham gia nhiều cuộc thi piano, Quang Tấn mới càng nhận ra khả năng của bản thân kém cỏi đến mức nào. Hắn cũng dần để ý rằng mỗi khi khen ngợi hắn, mọi người không hề nhìn hắn mà chỉ nhìn cha hắn mà thôi. Những nụ cười giả dối, những cái bắt tay và xoa đầu giả tạo quay cuồng mãi trong tâm trí non nớt của đứa trẻ chín tuổi năm ấy, làm hắn không sao tập trung chơi đàn được.

- Con vốn không có tài năng chơi piano đâu, Quang Tấn.

Quang Tấn cúi gằm đầu, để mặc những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi trên phím đàn đen trắng. Mười ngón tay cứ đau nhức âm ỉ. Hắn ngoan cố bấm phím đàn, chỉ để chơi ra những hợp âm đinh tai nhức óc.

Cuối năm đó hắn thất bại trong cuộc thi cấp trường. Buổi tối, hắn đốt hết các tập sách âm nhạc và không bao giờ chơi piano nữa.

Quang Tấn suy tư trong chốc lát, rồi trở về hiện thực khi bắt gặp ánh mắt thâm sâu như đang tính toán điều gì của Nhật Huyền. Hắn khinh thường tặc lưỡi, sau đó rút cây búa ra khỏi cái lỗ trên bàn, giơ cây búa lên cao và dứt khoát gõ nát ngón trỏ của anh. Tiếng la hét đau đớn vang vọng trong căn phòng trống trải, dần biến thành rên rỉ và thở hồng hộc. Quang Tấn cảm thấy sung sướng trong giây lát, để rồi lòng hắn lạnh xuống khi Nhật Huyền chắc chắn lên tiếng:

- Chẵn.

Quang Tấn nhếch miệng cười, đẩy xúc xắc vào cốc ròi lắc vài ba lần. Với chút khả năng gian lận, hắn ngạc nhiên và bực bội nhận ra anh đã đoán đúng, bèn nhẹ nhàng cười:

- Có muốn đổi không? Hôm nay tao đang vui. Có cảm giác là nó ra lẻ đấy.

Nhật Huyền lắc đầu và kiên định nhìn cốc xúc xắc. Quang Tấn càng nhíu chặt mày trước thái độ của anh. Ỷ Lan hôm nay quá khác lạ. Tuy nhiên trong trò chơi này, Quang Tấn là kẻ quyết định số phận. Khi nhấc cốc, hắn cực kỳ nhanh tay đảo nhẹ xúc xắc biến nó thành số lẻ. Thấy Nhật Huyền trừng mắt đầy kinh ngạc, Quang Tấn thấy sung sướng đến run người.

- Tao đã bảo mà. - Hắn vừa nói vừa xoay chiếc búa vài vòng trong tay như trêu ngươi. - Giờ thì... tao nên đập nát bộ phận nào của mày trước đây?

Nhật Huyền rùng mình nhẹ khi búa sắt lạnh lẽo lướt đi trên da dẻ. Đáng lẽ anh phải đoán được người này chắc chắn sẽ không chơi một cách công bằng.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ