Chương 31: Sổ kết tội linh hồn

57 3 0
                                    

- Nhật Huyền, mày chẳng có ai khác ngoài cha mày đâu.

- Ông im đi!

Đứa bé Nhật Huyền run rẩy co rúm người và bịt chặt hai tai lại. Khuôn mặt nó đỏ bừng và lấm lem nước mắt.

- Nhật Huyền.

Có tiếng gọi phát ra từ sau lưng. Đứa trẻ càng gồng mình như con nhím vươn đầy gai nhọn để phòng thủ, miệng hét lớn:

- Ông cút đi! Ông không phải cha tôi!

Tiếng bước chân phía sau vẫn đều đều và vững vàng mặc cho Nhật Huyền khàn giọng chửi bới. Âm thanh cậu ngày càng chói tai thành tiếng rít gào đầy khiếp nhược, để rồi ngây ngẩn im bặt khi cậu nhận ra mình được bế lên và ôm vào lòng một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ. Hơi ấm và giọng nói quen thuộc ồm ồm truyền qua ngực ngài, thẩm thấu vào trái tim còn nhuộm đẫm nỗi hốt hoảng của cậu.

- Nhật Huyền, con lại đi lạc vào Vùng Tiếp Giáp rồi.

Nhật Huyền cọ nước mắt và nước mũi vào áo bào của Khắc Ngộ Quỷ Vương, nức nở:

- Con xin lỗi...

Khắc Ngộ Quỷ Vương chỉ nhướng mày nhìn Nhật Huyền ấu trĩ làm nũng giây lát, sau đó khụt khịt mũi và ngoan ngoãn nín khóc hẳn. Cậu gióng đôi mắt ráo hoảnh nhìn không gian vũ trụ bao la và hun hút. Trong mắt cậu có sự trằn trọc nao nao quá tuổi khiến Khắc Ngộ chợt nghĩ cậu đã nhớ lại ký ức kiếp trước. Thế nhưng khi ngài nhìn kỹ hơn thì chỉ thấy sự ngây thơ và trong trắng. Ngài nhẹ thở phào. Sẽ tốt hơn nếu Nhật Huyền không bao giờ nhớ. Cậu luôn đứa trẻ mạnh mẽ và hiểu chuyện đến đau lòng dẫu đã được gột rửa hết mọi nhơ nhuốc quá khứ.

Khắc Ngộ Quỷ Vương ẵm Nhật Huyền bước đi trên cầu thang xoắn ốc dài đến vô tận, đi xuyên qua các tiềm thức và thế giới song song cho đến khi về đến địa ngục. Trên đoạn đường trở về lâu đài nguy nga, lũ ác quỷ tò mò và thòm thèm dõi mắt nhìn đứa trẻ trong ngực ngài. Vô số con mắt dữ tợn và hau háu đồng thời dán vào khiến cơ thể Nhật Huyền cứng đờ, tay run run cố siết chặt áo Quỷ Vương, đôi mắt lấm lét quan sát xung quanh. Khắc Ngộ Quỷ Vương thở dài nhấn đầu cậu vào ngực mình:

- Không phải lỗi của con. Ngạ quỷ có khả năng tác động vào tiềm thức của người khác quá hiếm thấy. Vì con chưa hoàn toàn kiểm soát được năng lực của mình nên rất dễ lạc vào Vùng Tiếp Giáp. Không cần thấy sợ hãi. Con sẽ mạnh lên và làm chủ được khả năng của mình. Chỉ cần ta còn ở đây, ta sẽ luôn tìm thấy con.

- Bọn họ... muốn ăn thịt con sao? - Giọng Nhật Huyền lí nhí truyền vào ngực Khắc Ngộ.

- Nếu chỉ như vậy thì may mắn quá. - Khắc Ngộ cười nói làm Nhật Huyền lạnh sống lưng.

***

Á Đông lặng nhìn Nhật Huyền tựa đầu vào bức tượng, bất giác trong lòng dâng lên nỗi ngọt ngào lẫn chua xót. Quá khứ của anh ra sao? Anh đã từng sống như thế nào? Anh đã từng có bạn bè hay người yêu chưa? Trước khi làm quỷ anh đã từng mang trong mình số phận gì? 

Muôn vàn câu hỏi chớm nở trong lòng, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được biết.

- Á Đông, kêu Sa Li Há đem sổ kết tội các linh hồn của lâu đài cho ta.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ