Chương 28: Vùng Tiếp Giáp

90 8 0
                                    

- Ngài Khắc Ngộ, tại sao anh ấy lại ở Vùng Tiếp Giáp?

Tố Năng nghi hoặc nhìn đứa bé ngây thơ với đôi mắt tím và cặp sừng đen nhỏ nhắn trên trán đang ngồi trong vòng tay của một Quỳ Vương có bốn cánh tay, đầu có ba sừng, mày rậm, tai chó, miệng rộng, mũi sư tử. Quỳ Vương không trả lời đứa trẻ mà nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Tố Năng, thì thầm qua tâm trí hắn:

- Cậu đã đến nhầm chỗ rồi. Đi đi thiên sứ, trước khi quá muộn.

Tố Năng bối rối nhìn khung cảnh xung quanh. Bọn họ đang đứng trong một căn phòng chỉ có sàn và hai bức tường vuông góc. Bên ngoài là cảnh vũ trụ đen tối trải dài đến vô tận. Những chiếc đồng hồ khổng lồ, những hành tinh chậm rãi xoay và các căn phòng hoặc đóng kín cửa, hoặc chỉ có ba bức tường như căn phòng vừa này. Tất cả lơ lửng trong không gian như những hạt bụi vô định. Một số cánh cửa được nối với nhau bằng các dãy hành lang dài hoặc cầu thang cheo leo. Đây là Vùng Tiếp Giáp, một vùng không - thời gian hỗn loạn, nơi giao nhau của các tiềm thức và thế giới, vùng đất bí ẩn mà một thiên thần như hắn chỉ nghe qua sách vở và lý thuyết. Thông thường thiên thần sẽ đi thẳng qua các thế giới bằng trạm trung chuyển riêng chứ không thông qua nơi này. Tuy nhiên hắn thấy nơi này có gì đó quen thuộc như thể đã ghé thăm trong quá khứ mà không nhớ ra.

Tô Năng chần chừ nhìn đứa bé quỷ nọ một lát, nhấp môi định nói điều gì nhưng dè chừng Quỷ Vương đang ôm đứa bé trong lòng nên đành phải mở cửa và bước ra ngoài. Cầu thang xoắn ốc dẫn dốc xuống. Chốc chốc hắn thấy mình đang đi trên bờ tường của một căn phòng. Chốc chốc, bức tường vừa rồi giờ trở thành sàn lót. Không gian như bị đảo lộn một cách ma quái, không biết đâu là trời, đâu là đất.

Bậc thang cuối cùng dẫn hắn đến một thành phố hoang vắng với đường phố và các toà nhà làm bằng gương. Hắn chậm rãi bước đi. Hình ảnh Tố Năng xuất hiện ngày càng biến dạng hơn trên các tấm gương như những linh hồn ma quái đang rình mò và chờ đợi. Xen lẫn trong hình ảnh chính mình, Tố Năng thấp thoáng thấy bóng dáng đứa trẻ vừa nãy, giờ đây đã là một chàng thiếu niên với ngoại hình mà hắn quen thuộc hơn, bèn đuổi theo và gọi lớn tên cậu:

- Nhật Huyền!

Âm thanh va đập vào các tấm kính và vọng về như có vô số Tố Năng khác cũng đang hốt hoảng tìm người. Nỗi lo lắng cồn cào ruột gan. Hắn thậm chí không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Bước chân hắn không dám chậm lại.

Hình bóng chàng thanh niên nọ vụt chạy đi khi Tố Năng vừa tới gần. Hắn tức tốc đuổi theo qua mê cung gương. Càng đi sâu, đường phố, cây cối và nhà cửa càng biến mất. Cảnh vật dần được thay thế bằng các tấm kính khổng lồ vươn cao lên trời và mất hút sau làn sương mù dày đặc. Tố Năng chạm tay lên một tấm gương ngay phía trước. Hình ảnh phản chiếu của hắn mờ ảo mà vẫn oai phong. Đôi cánh huy hoàng sau lưng hắn biến mất, để lại một con người đơn giản và nhạt nhẽo.

Tố Năng mải miết đi vòng quanh mê cung trong vô vọng cho đến khi bị mùi máu tanh nồng thu hút sự chú ý. Vệt máu kéo đỏ thành đường vào trong ngõ cụt. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ vọng ra. Tố Năng lập tức nâng cao cảnh giác và dè chừng bước vào. Lo lắng quay cuồng khiến các giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ