Ngoại truyện 6: Cuộc sống ở lâu đài của Nhật Huyền

112 10 0
                                    

Nhật Huyền thường xuyên đi làm việc để thu thập năng lượng linh hồn ở nhiều thế giới. Thời gian tương đối ở mỗi nơi đều khác nhau nên có lúc anh chỉ đi vài ngày, có lúc là vài tháng, thậm chí vài năm mới về. Những lúc như vậy thì các linh hồn ở lâu đài Nhật Huyền đều được tự do đi lại và canh tác, sản xuất theo ý thích. Nếu đã trả đủ nghiệp còn có thể lựa chọn rời đi.

Á Đông vươn vai ra và duỗi cơ cho đỡ mỏi khi ra ngoài nghỉ ngơi cùng với anh chàng sắm vai bức tượng chu mông trên tường. Người này có tên là Sa Li Há, là tổng quản linh hồn ở lâu đài của Nhật Huyền.

- Sa Li Há? Anh là người dân tộc thiểu số ư? - Á Đông ngơ ngác hỏi khi đứng trong phòng vệ sinh tập thể.

Sa Li Há thoáng liếc nhìn cậu, tắt vòi nước và quấn khăn bước ra ngoài mặc quần áo, không có ý định trả lời câu hỏi vừa rồi. Điệu bộ nghiêm túc của y làm cậu ngượng ngùng mím môi.

Khi chải tóc 7/3 gọn gàng, mặc áo sơ mi thẳng thóm thắt nút đến tận cổ, mặc quần tây và đeo mắt kính gọng bạc lên, trông Sa Li Há rất ra dáng một người nho nhã và tri thức, không giống như một kẻ chấp nhận khoe mông làm vật trang trí trong nhà. Nghe nói y là linh hồn đầu tiên mà chúa quỷ Nhật Huyền thu nhận. Vì Á Đông là linh hồn mới nên y bảo buổi nào rảnh sẽ dẫn cậu đi thăm thú tầng địa ngục của Nhật Huyền một chuyến.

Còn giờ thì Á Đông có dịp quan sát Sa Li Há quản lý và phân phó mọi chuyện trong lâu đài, từ trồng trọt lương thực, rau củ đến chăn nuôi gia súc và dọn dẹp nhà cửa. Ở đây mọi thứ đều tự cung tự cấp. Bầu trời địa ngục không quang đãng như trên mặt đất mà lúc nào cũng nhiều mây và âm u. Màu sắc cỏ cây thì tái nhợt. Muôn thú thì thiếu sức sống. Việc canh tác và sản xuất mọi thứ đều có phần khó khăn và tốn thời gian, công sức hơn trên trần gian. Tuy vậy số linh hồn đông đảo khoảng hơn trăm người vẫn phối hợp với nhau nhịp nhàng.

Á Đông có một chân dọn dẹp và được mọi người tận tình giúp đỡ, dẫu đôi lúc cậu vẫn cảm giác được sự bực bội và chán chường bâng quơ trong lòng họ. Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy vài nhóm linh hồn tán gẫu với nhau những đề tài chẳng mấy thú vị. Phần lớn đề tài là những ký ức nơi trần thế và công việc hằng ngày. Lúc này cậu mới chợt nhận ra nơi địa ngục chẳng có gì để giải trí và các linh hồn không được phép bước ra khỏi lãnh địa của chúa quỷ. Thần thái của bọn họ chỉ xán lạn hơn khi nhắc đến Nhật Huyền. Họ kể với nhau cách bọn họ gặp và kết duyên với anh, để rồi lại ủ ê không biết khi nào Nhật Huyền mới trở về.

Á Đông ngồi nghe mà lòng chùng xuống. Sinh ra và lớn lên ở B146, cậu đã quen thuộc với các công việc nặng nhọc nên không ngại cực khổ. Thế nhưng ngày lựa chọn ở lại đây, cậu đã được anh nhen nhóm trong tim một niềm hi vọng bé nhỏ. Giờ đây niềm hi vọng ấy dường như đang bị thời gian mai một. Cậu cảm thấy mình đang dần trở về cuộc sống trước khi gặp anh: mỗi ngày đầu tắt mặt tối và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để sinh tồn mà không hề có mục đích hay khái niệm gì về tương lai. Thì ra cuộc sống trước đây của cậu chẳng khác địa ngục là mấy. Á Đông thở dài nhìn mặt trời chậm rãi lặn xuống sau bức tường thành cao vòi vọi, bâng quơ lẩm bẩm:

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ