Chương 29: Thế giới song song

105 8 0
                                    

- Nhật Huyền? Nhật Huyền ơi? Đó có phải là...?

Mặc Thụy sợ hãi lay lay tay Nhật Huyền. Cánh tay đen đúa sau lưng anh dần tan rã thành tro bụi. Vết thương lở loét nhanh chóng khép lại. Anh nhíu mày nhìn một khung cửa hình chữ nhật phát sáng giữa vùng không gian tối đen như mực. Đây là Vùng Tối. Nhật Huyền đã được dẫn đến đây một hai lần trong quá khứ.

Khắc Ngộ Quỷ Vương từng ôn tồn giải thích cho anh rằng Vùng Tối giống như bãi rác, hoặc một khe nứt bị lãng quên của Vùng Tiếp Giáp. Thiên thần di chuyển giữa các thế giới qua trạm trung chuyển riêng của bọn họ, quỷ dữ thì thường chu du thông qua Vùng Tiếp Giáp. Hầu hết mọi người không biết đến sự tồn tại của Vùng Tối vì vị trí của nó biến ảo không ngừng. Anh nhớ rõ nụ cười hàm chứa ẩn ý của vị Quỷ Vương nọ khi ngài bảo anh đây là nơi giấu đồ hoàn hảo.

- Còn nếu lỡ đi lạc trong Vùng Tối thì sao? - Đứa trẻ Nhật Huyền ngây ngốc nói, tay nghịch ngợm sờ sờ cái sừng trên trán ngài. 

Ngón tay Khắc Ngộ Quỷ Vương vuốt ve nơi gò má phúng phính của cậu bé. Đầu cậu áp vào ngực ngài, lắng nghe tiếng cười trầm thấp rung động. Đôi mắt mang theo nét tin tưởng và kính trọng của cậu chăm chú ngước nhìn vị quỷ vương, chờ đợi một lời giải thích.

- Vậy thì con sẽ vĩnh viễn lạc lối. - Quỷ Vương đáp.

- Đừng đi lạc, Mặc Thụy.

Nhật Huyền vừa nói, vừa nắm tay kéo Mặc Thụy đi đến khung cửa nọ. Anh không biết cánh cửa đó dẫn đến đâu, chỉ biết rằng đây có thể là lối thoát duy nhất khỏi Vùng Tối. Một chúa quỷ như Nhật Huyền vẫn hoàn toàn không dám đi lung tung một mình ở nơi này.

Càng đến gần thì ánh mặt trời chói lọi từ bên kia khung cửa càng xồng xộc đâm vào tầm nhìn. Anh đưa một tay lên che mắt.

Khi buông tay xuống, Nhật Huyền nhận ra mình và Mặc Thụy đã bước sang một thế giới hoàn toàn khác. Đây là một căn phòng sang trọng đã được cải tạo thành phòng bệnh. Bên phải phòng, ngay trước mắt bọn họ là khung cửa sổ lớn nơi ánh mặt trời vàng ươm chiếu rọi. Nơi góc nhà là những bức tranh quý hiếm đã được cất gọn, thay vào đó là bảng theo dõi chỉ số sinh hóa và phân công trực giường gắn trên tường. Giữa phòng có một chiếc giường lớn. Mặc Thụy thơ thẩn nhìn thân thể mình say ngủ yên trên giường với các trùng cái đang đau khổ và thổn thức quỳ gối xung quanh.

Khung cảnh điềm tĩnh này cuối cùng cho phép Nhật Huyền thời gian để bình tĩnh sắp xếp lại các dữ liệu. Dòng năng lượng ngạ quỷ và trùng đực hẳn đã phản ứng và đào thải lẫn nhau, lại thêm việc kích thích xung thần kinh do thiết bị kết nối metaverse gây ra, tạo nên sự hỗn loạn mất kiểm soát giữa các không gian tiềm thức, vô tình đưa bọn họ đến Vùng Tiếp Giáp.

Sau đó, anh đã bị khống chế...

Nhật Huyền rùng mình. Nếu lúc đó không có Tố Năng, hẳn anh đã đánh mất chính mình. Không ngờ một quỷ dữ như anh lại có ngày được thiên thần giúp đỡ cơ đấy.

Điều quan trọng hơn là bây giờ bọn họ đang đứng ở thế giới của Mặc Thụy sao? Tại sao cổng dẫn đến thế giới này lại nằm ở Vùng Tối? Theo lẽ tự nhiên thì nó phải nằm ở Vùng Tiếp Giáp. Liệu có sinh vật nào đủ sức mạnh để dịch chuyển cổng của cả một thế giới đến Vùng Tối hay không?

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ