Ngoại truyện 4: Thế giới 1 trước và sau khi Nhật Huyền đi (1)

166 12 1
                                    

Hạ Kiên

Hơn ba thập kỷ trước khi Nhật Huyền ký hợp đồng với Tú Vỹ và khởi đầu mọi chuyện, Hạ Kiên vẫn là một đứa bé nhỏ thó và yếu ớt, đơn độc cùng mẹ bước vào căn biệt thự khổng lồ của cha vốn là nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đang có kế hoạch tranh cử chức Chủ tịch nước. 

Cha của Hạ Kiên ngạo nghễ ngồi trên sa lông, nhấp nhẹ ngụm trà cùng với vợ và con trai ngồi bên cạnh. Đứa con trai đó trạc tuổi Hạ Kiên, đang vô cùng tức giận và khinh miệt nhìn về phía hai mẹ con họ, tự hỏi tại sao cha mình lại rước bọn đào mỏ đó về nhà.

Đối diện với ánh mắt đó, Hạ Kiên bình tĩnh đứng thẳng, ra vẻ dửng dưng lắng nghe cha mình giải quyết vấn đề trước sự chứng kiến của cả gia đình. Tuy nhiên phía sau lưng, cậu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt và run rẩy của mẹ mình. Khuôn mặt bà tái nhợt và tiều tụy nhìn xuống đứa con trai. Từng câu từng chữ người đáng lẽ là cha kia nói nện từng búa vào trái tim vốn rất yếu ớt của cậu. Mà nếu thực sự có một chiếc búa thì cậu muốn nện nó thẳng vào tim bị bệnh của mình cho chết quách đi. Chính vì không có chi phí chạy chữa nên mẹ cậu mới phải đến đây cầu xin người yêu cũ một cách nhục nhã như vậy.

Mấy hôm sau, báo chí đăng tin cha của Hạ Kiên nhận nuôi một đứa bé bị bệnh tim sau khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của cậu trong buổi thiện nguyện dành cho những đứa trẻ mồ côi bị bệnh tim bẩm sinh. Ông ta nhờ vậy mà xây dựng được hình ảnh đức độ trước công chúng và giành lợi thế trong cuộc bầu cử vài năm sau. 

Người dân không hề biết rằng đằng sau cánh cửa, Hạ Kiên sống còn thua người hầu và thường xuyên bị mẹ con "anh trai" mình mắng nhiếc và hành hạ. Công chúng càng không biết rằng mục đích chủ yếu mà ông ta nhận nuôi Hạ Kiên là vì anh trai cậu vốn rất ngu ngốc, hư hỏng và khó lòng kế nghiệp gia đình. Ông muốn huấn luyện một con chó trung thành để phục vụ lợi ích sau này là Hạ Kiên, và thằng nhóc mười tuổi năm đó đã bất đắc dĩ phải uốn mình theo các khuôn phép mà cha mình đặt ra dù có khó khăn hay vô lý như thế nào.

Sống cuộc đời nghèo khổ với mẹ nhiều năm, Hạ Kiên vốn đã quen với sự nhẫn nhịn và luồn cúi khi đứng trước những kẻ giàu có và quyền lực hơn mình. Cậu tự nhủ một sự nhịn chín sự lành suốt nhiều năm cho đến khi giọt nước tràn ly vào một lần anh trai buông lời miệt thị mẹ con cậu. Bọn họ đánh nhau dữ dội đến nỗi báo chí đánh hơi được thông tin và làm rùm beng mọi chuyện. Vừa xui xẻo, vừa may mắn là cơn đau tim của Hạ Kiên lúc đó chợt kéo đến, thành công biến cậu thành nạn nhân ở thế hạ phong trong mắt dư luận. Bấy giờ, mấy trò bắt nạt trong trường học của anh trai Hạ Kiên cũng bị dư luận đào bới khiến cha cậu sứt đầu mẻ trán để tẩy trắng.

Nằm một mình trong phòng bệnh với một bên tay bầm tím được châm nước biển, Hạ Kiên ráo hoảnh nhìn lên trần nhà, đầu cuồn cuộn vô số ý nghĩ trả thù bằng những cách tàn nhẫn nhất. Cậu nhìn sang những hộp thuốc để bên cạnh giường, định với tay lấy uống thì có một giọng nói khàn khàn và quái gở vang lên:

- Này con người, cắt cổ, giật điện, thiêu cháy đều là những cách chết quá khoa trương và ngoài tầm với. Ta có một số cách hay hơn, với một cái giá rất phải chăng nếu so sánh với số phận khốn nạn của cậu.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ