Ngoại truyện 8: Tiệc sinh nhật của Nhật Huyền

126 12 10
                                    

Vì hôm nay là sinh nhật Nhật Huyền, cả lâu đài đều trở nên hào hứng và nhộn nhịp. Người thì dọn dẹp, trang trí phòng ốc, người thì nấu ăn.

Á Đông tất bật phụ giúp việc trong việc ngoài, giữa đường thì chạy ngang qua phòng ngủ Nhật Huyền. Cậu ghé đầu qua khe cửa, lòng mềm nhũn khi nhìn thấy bóng lưng anh đang lặng thinh ngồi trên ghế dựa, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Có vẻ anh đã ngủ quên.

- Còn rảnh rỗi nhìn trộm à? Làm việc đi!

Sa Li Há bất ngờ lên tiếng sau lưng khiến Á Đông giật thót, suýt chút nữa đá đổ xô nước nên vội vàng cúi đầu xin lỗi và cầm lấy cây lau nhà. Cậu ráng liếc nhìn thêm lần nữa, đảm bảo Nhật Huyền vẫn không để ý chuyện bên ngoài mới thở phào và chạy đi.

Sa Li Há sau khi chắc chắn Á Đông đã rời đi thì mới lén lút ghé đầu vào phòng Nhật Huyền, ngẩn ngơ nhìn lưng anh như người mất hồn. Trong đầu y xoay chuyển nhiều hình ảnh hỗn loạn. Chốc chốc y nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa, cảm giác man mát mang theo hơi nóng của cơn gió ban trưa. Chốc chốc y lại nghe thấy tiếng gào thét đinh tai nhức óc và mùi máu tươi ngai ngái. Sa Li Ha hốt hoảng bừng tỉnh, vội vàng đóng kín cửa lại.

Đại điện rộng lớn và trống trải hôm nay được sắp xếp rất nhiều bàn tròn. Á Đông vừa trải khăn lên bàn, vừa ngạc nhiên hỏi Sa Li Há:

- Chúng ta sẽ ăn sinh nhật với ngài Nhật Huyền sao?

- Đúng vậy. - Sa Li Há trả lời, tay thoăn thoắt xếp đĩa lên bàn một cách điêu luyện trước ánh mắt trầm trồ của Á Đông.

- Vậy có nghĩa là sẽ có người được ngồi cùng bàn với ngài? Những linh hồn như thế nào sẽ được ngồi ở vị trí đó? - Đôi mắt Á Đông tỏa sáng lấp lánh.

Sa Li Há hừ nhẹ liếc nhìn cậu, nhanh tay xếp mười cặp đũa lên bàn.

- Cái đó do ngài Nhật Huyền quyết định.

Á Đông gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng trong lòng thì nhen nhúm niềm hi vọng.

Khi mọi sự đã chuẩn bị xong, Sa Li Há bảo Á Đông gọi Nhật Huyền xuống lầu để nhập tiệc. Á Đông chạy khắp nơi tìm kiếm Nhật Huyền nhưng không thấy anh đâu. Từ sân trước, sân sau, đến phòng ngủ hay sân thượng đều không thấy bóng dáng anh. Khi cậu bối rối và lo lắng nói chuyện này với Sa Li Há thì y nhắc cậu kiểm tra hầm rượu.

Á Đông chưa từng xuống đây bao giờ vì việc ủ rượu do một số linh hồn khác quản lý. Vừa bước xuống hầm, mùi rượu nồng nặc bốc lên khiến cậu cảm thấy say xẩm. Hầm được thắp sáng bằng những búp đèn vàng gắn hai bên bức tường bằng đá. Ở cuối hầm có một căn phòng đang mở hé cửa. Ánh sáng le lói tỏa ra từ bên trong phòng. Chàng linh hồn thử gọi một tiếng:

- Ngài Nhật Huyền, ngài có ở đó không?

Không có tiếng đáp lại. Hiện nay mọi người đều tất bật chuẩn bị tiệc tối ở trên lầu nên không có người khác dưới đây. Cậu nhìn quanh một vòng và cẩn thận bước đến căn phòng đó.

Cánh cửa được Á Đông đẩy ra kêu kẽo kẹt  Á Đông thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Nhật Huyền đang ngủ gật, lưng tựa vào một bức tượng lớn bằng đồng đen. Bức tượng cao lớn hơn hai mét, đẽo thành hình một vị quỷ vương với thân hình lực lưỡng, đầu có ba sừng, tai chó, miệng rộng, mũi sư tử, mắt to lồi trừng lên, mày rậm. Ngài có bốn tay, hai cánh tay phía trước thì chắp lại, hai tay phía sau thì cầm song đao và giơ ra hai bên thủ thế. Quỷ vương mặc áo giáp uy nghiêm khiến Á Đông vừa kính nể, vừa mông lung sợ hãi. Phía trên đầu bức tượng có một giếng trời. Ánh nắng sáng sủa từ đó rọi khắp căn phòng.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ