Chương 16: Thiên thần và ác quỷ (2)

178 17 4
                                    

Trong cơn đau đớn và bất lực khôn cùng, Nhật Huyền khiếp sợ nhìn Hạ Kiên tách rộng hai chân mình ra, kích thích cho dương vật trước anh cương cứng để rồi nuốt trọn nó vào. Gã ngoác miệng cười dữ tợn, các đường nét khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Cả hàm răng gã đều trở nên vàng khè và nhọn hoắc.

- Không... Dừng lại... - Anh yếu ớt van xin.

Đáp lại anh, Hạ Kiên trong hình dáng quỷ dữ càng nhấn mạnh tay vào cổ và ngồi thụp xuống. Khoái cảm và đau đơn hòa trộn đến khó phân. Nhật Huyền gào thét, ngây ngất đến bất tỉnh, không biết bởi vì sung sướng hay dằn vặt. Trước mắt trắng xóa tưng bừng rồi chìm vào tối đen thăm thẳm.

Những tưởng anh đã bị trục xuất khỏi cơ thể Tú Vỹ, thì không bao lâu sau, Nhật Huyền một lần nữa bị khoái cảm đánh thức. Hạ Kiên vẫn hùng dũng cưỡi trên người anh. Chỉ khác là gã đã trở về hình dáng con người bình thường với vô số xúc tu, còn xung quanh không phải phòng ngủ nữa, mà là khoảng sân rộng rãi trước biệt thự, nơi mà gã đã từng cưỡng ép xăm hình cho anh. Chân tay Nhật Huyền đều kiệt sức và bủn rủn, thân thể thì lầy lội tinh dịch và đau nhức. Không biết anh đã giao hợp với Hạ Kiên bao lâu. Nếu gã nói gã đã không ngừng đụ anh từ lúc trong phòng ngủ ra đến tận đây thì anh cũng tin ngay mà không hỏi hai lời.

Tiếng rên rỉ và da thịt va chạm bành bạch không ngừng vang lên từ bốn phương tám hướng. Nhật Huyền hoang mang nhìn thấy rất nhiều con người với những bộ phận cơ thể được lai tạp với đủ loài ngoài hành tinh kỳ quái đang trần truồng quấn bện lấy nhau. Trên người họ đều xăm biểu tượng của Hội Nguyên Dục. Mất một lúc sau khi khổ sở bị ép xuất tinh thêm lần nữa thì Nhật Huyền mới giật mình nhận ra mình đang ở buổi lễ triệu hồi Dục Nguyên Thần.

Khi tất cả chìm đắm trong cơn dục lạc hoang đàng, Hạ Kiên cầm lấy con dao được chạm khắc tinh tế các biểu tượng cổ và giơ lên cao. Nhật Huyền đang nằm dưới thân gã, yếu ớt và mất hồn. Ngay cả khi không có dây trói hay vòng cổ thì giờ phút này anh hẳn là không có khả năng phản kháng. Buổi lễ triệu hồi đang đến những giờ phút cuối cùng. Dâng hiến tinh dịch và máu của vật tế lên Dục Nguyên Thần, để rồi nhận lại sự giác ngộ và giải phóng vĩnh cửu. Đó là điều mà gã đã ấp ủ thực hiện suốt chục năm qua, là những luật lệ gã đã từng bước tuân theo để đạt được kết quả tốt nhất.

Thế nhưng cánh tay vốn vững chắc của Hạ Kiên giờ đây cứ run rẩy. Anh vẫn đang ở bên trong gã. Các mạch máu vẫn cuộn trào. Từng nhịp đập và hơi thở anh đều được gã cảm nhận hết sức rõ ràng. Khi con dao sắc lẻm đâm xuyên qua từng lớp tế bào biểu bì, sinh mệnh anh sẽ rỉ ra dần khỏi cơ thể theo dòng máu đỏ tươi, linh hồn anh sẽ về bên Ngài, vị Thần tối cao mà bọn họ tôn thờ... 

Vậy tại sao gã vẫn không thể dứt khoát?

- Ngập ngừng thế... là mất mạng... như chơi đấy...

Nụ cười của Nhật Huyền nhếch lên trong thoáng chốc, sau đó thì anh chớp nhoáng bắt lấy con dao trên tay Hạ Kiên và đâm thẳng nó vào ngực trái gã. Nhanh chóng và không do dự. Hạ Kiên khùng khục ho ra một búng máu, chảy tràn xuống cằm và cổ. Hình xăm quỷ bị đâm rách dần mờ nhạt đi. Từ trong miệng Hạ Kiên, làn khói đỏ chót cuồn cuộn chạy ra ngoài, hình thành bóng dáng con quỷ mà Nhật Huyền đã ghim hận trong lòng.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ