Chương 13: Hợp đồng của quỷ

192 19 0
                                    

Mấy ngày sau khi bắt Nhật Huyền, một người cấp dưới đến đưa cho Hạ Kiên báo cáo xét nghiệm DNA của anh sau khi kiểm tra mẫu máu từ tấm khăn giấy hôm nào. Kết quả khiến gã kinh ngạc. Nhật Huyền chính là Tú Vỹ, một trong những người Hạ Kiên chăm nuôi để thực hiện tham vọng của mình nhưng đáng tiếc chỉ là một sản phẩm lỗi. Hạ Kiên luôn nghĩ rằng Tú Vỹ đã chết khi bị quân đội truy đuổi, nào ngờ cậu ta vẫn còn sống và bằng một sự trùng hợp ly kỳ nào đó trở về căn biệt thự này, nơi khởi đầu của tất cả. Lẽ nào đây là ý nguyện của Thần? Lẽ nào... Tú Vỹ thực sự là Người được chọn?

Đang trầm ngâm suy nghĩ và xem xét tài liệu, một tràng cười nắc nẻ bất ngờ vang lên trong đầu Hạ Kiên, để rồi trước mắt gã xuất hiện linh hồn mờ nhạt của một con quỷ da đỏ, trán có sừng cong, lưng mọc cánh dơi màu đen, móng vuốt vàng xỉn và hai cẳng chân guốc dê. Gã dừng bước chân và bực bội gằn giọng:

- Mày cười cái gì, Kha? Hợp đồng của chúng ta đã ghi rõ ràng rằng mày sẽ không tự tiện xuất hiện nếu không có việc quan trọng.

Kha huýt sáo, giơ hai tay ra vẻ vô tội và ung dung bay trong không khí, ngoác miệng cười:

- Oan quá. Tôi còn chưa kịp làm gì. Tôi chỉ muốn nói cho ngài chủ nhân vĩ đại đây biết là đó không phải thằng Tú Vỹ vô dụng của ngài đâu.

- Ý mày là sao? - Hạ Kiên nhíu mày.

Kha không nói gì mà vỗ cánh bay xuyên qua cửa phòng làm việc của Hạ Kiên. Vì sợ nó làm chuyện xằng bậy, gã liền đi theo. Đến trước cửa phòng Nhật Huyền, nó phất nhẹ tay khiến cánh cửa phòng mở tung, sau đó bay vòng quanh căn phòng rồi dừng lại ở đầu giường nơi Nhật Huyền đã ngủ say sau khi được tắm rửa sạch sẽ. Ngón tay nó nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt mỏi mệt của anh như người tình đang ve vãn. Hạ Kiên lạnh mặt ra lệnh:

- Cút đi, Kha.

Khóe miệng Kha ngoác đến mang tai. Nó liếc mắt nhìn Hạ Kiên ngày càng âm u hơn trong chốc lát, để rồi bất ngờ đâm bộ móng vuốt sắc nhọn vào cổ Nhật Huyền.

Trong dạng linh hồn hiện tại, Hạ Kiên biết chắc rằng nó không thể chạm vào con người. Tuy nhiên phút giây thấy nó tấn công người của mình, tim gã theo bản năng giật thót, sống lưng ớn lạnh, thân thể lao về trước. Và rồi gã nhìn thấy hình ảnh mà cuộc đời mình khó lòng quên được.

Đôi mắt tím của Nhật Huyền hừng sáng dậy trong đêm tối. Trán anh mọc ra hai cái sừng bằng khói đen huyền ảo. Anh giữ chặt cổ tay của Kha và vươn tay nắm lấy cổ nó. Cả hai con quỷ giằng co nhau. Nhật Huyền dữ tợn trừng mắt và nghiến răng, còn Kha thì bật cười ha hả, cánh vỗ đập phành phạch gia tăng lực nhấn xuống.

Chẳng mấy chốc, Nhật Huyền không may thay đã ở thế hạ phong. Móng tay của Kha cứa vào cổ Nhật Huyền. Máu tươi đỏ chót ứa ra.

- Dừng tay! - Hạ Kiên lớn giọng.

Bấy giờ Nhật Huyền mới nhận ra có người khác ở trong phòng. Anh lập tức thu hồi cặp sừng trên trán và cảnh giác nhìn Kha bay lượn trở về bên người Hạ Kiên. Trước khi đi, nó không quên thì thầm lời mỉa mai vào lỗ tai Nhật Huyền:

- Đồ ngạ quỷ hạ đẳng. Mày không đánh lại tao được đâu.

Hạ Kiên nhíu mày nhìn Kha thì thầm to nhỏ với Nhật Huyền. Khi nó bay gần đến, gã liền nắm chân nó, nhét vào miệng và hút thật mạnh. Linh hồn quỷ nhanh chóng bị hút trở về cơ thể Hạ Kiên. Nó giãy giụa, nhăn nhó đến vặn vẹo mặt mày và gào thét:

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ