Ngoại truyện 1: Á Đông gặp Nhật Huyền dưới địa ngục

184 12 2
                                    

Tag: forniphilia (đồ vật hóa bạn tình, hơi hardcore ý nên mọi người cân nhắc nhé), fingering, anal, exhibition, bắn nước tiểu. Hơi kinh dị.

***

Thân xác không đầu của Á Đông ngây ngẩn bước đi vào một cung điện nguy nga, lộng lẫy được trang trí bằng xà cừ và đá thạch anh tím. Không gian mờ sương khói như trong giấc mơ. Hai bên đường là những bức tượng đặc tả bộ phận cơ thể người. Có cái chỉ là cặp mông tròn trịa, có cái là nửa thân trên với cặp vú xỏ khuyên, có cái là toàn bộ cơ thể, nhưng chân tay đều gắn vào bên trong tường. Khi Á Đông đến gần hơn thì cậu mới sợ hãi nhận ra các "bức tượng" đều là người sống. Tuy rằng đầu họ bị giấu sau bức tường, ngực họ vẫn phập phồng thở.

Trên trần nhà là một "chùm đèn" làm bằng bốn cơ thể trần trụi. Mắt họ bị bịt kín. Tay bọn họ đồng thời bị trói lên trần. Một vòng kim loại sáng loáng đặt dưới gối, nâng chân họ lên trong tư thế xi tè trẻ nhỏ. Dương vật họ đều đứng thẳng, nơi niệu đạo có đặt mấy bóng đèn nhỏ xinh xắn, trông từ xa như một bông hoa rạng rỡ. Trong hậu môn bọn họ là một bóng đèn pha lê lớn tạo hình hoa hồng đang phát sáng.

Á Đông nuốt một ngụm nước bọt. Tim cậu đập nhanh, lòng bối rối và hoảng hốt. Thế nhưng có điều gì nhắc nhở cậu không nên quay đầu. Cậu tiến về phía trước, nơi có một ngai vàng được làm bằng vô số thân xác trần truồng xếp chồng lên nhau. Những cánh tay mềm dẻo vuốt ve khắp thân thể chàng quỷ đang chống tay nằm, số lượng đặc biệt nhiều ở vùng ngực và giữa háng. Anh chỉ khoác hờ duy nhất một chiếc áo choàng lông màu đen. Đầu đội vương miện bằng vàng trắng. Tay cầm ly cocktail sóng sánh rượu vang đỏ.

Nếu chỉ bằng khung cảnh nơi đây, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Nhật Huyền là một kẻ hoang dâm vô độ, thậm chí là biến thái và tàn ác. Vậy nhưng dưới địa ngục âm u và quỷ dị này, Á Đông thấy rằng Nhật Huyền trông như một vị thần thánh khiết.

Đôi mắt màu tím thạch anh của Nhật Huyền hơi nheo lại và lấp lánh ý cười. Anh lên tiếng dò hỏi:

- Ồ, cậu là... chàng cottonjelly đã chết trong nhà vệ sinh mấy tháng trước thì phải.

Âm thanh trầm khàn quyến rũ rót vào tai Á Đông những rung động đến bàng hoàng. Hai chân cậu mềm nhũn. Lòng dâng lên muôn vàn nỗi chua xót như thật lâu mới tìm về được thứ mình đánh mất. Á Đông nhận ngay Nhật Huyền dẫu đây là lần đầu cậu được diện kiến dung nhan thật của anh.

Nhật Huyền lắc nhẹ ly cocktail trong tay và uống một ngụm, đánh giá Á Đông từ trên xuống dưới. Máu tươi thỉnh thoảng vẫn chảy ra từ cổ cậu, ướt đẫm cả vai ngực. Vì không có mặt, anh không đoán được cảm xúc hay suy nghĩ của cậu.

- Ở địa ngục này, hình thể là do cậu quyết định. Cậu đã không còn bị quy luật trần gian ràng buộc nữa. Bộ cậu không thấy kỳ lạ khi có thể nhìn hết cảnh vật ở đây và nghe điều ta nói kể cả khi cậu không có mắt và tai sao?

Á Đông sửng sốt giây lát. Hóa ra là thế. Nếu hình thể là do cậu quyết định... Á Đông nghĩ về khuôn mặt cũ của mình. Quả nhiên chỉ lát sau, cậu mừng rỡ chạm vào cái đầu đã lần nữa trở về nguyên vẹn. Niềm vui căng tràn như vừa được hồi sinh.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ