Chương 23: Nhập viện (3)

91 13 0
                                    

Sau khi Thế Bắc đến bảo lãnh Thế Nam thì y chỉ kịp đưa cái bánh trứng muối mini cho hắn để chúc mừng sinh nhật rồi lần nữa quay về công ty để viết chương trình chống virus. Gần đây tổng bộ an ninh metaverse của chính phủ liên tục bị hacker công kích khiến y bận bù đầu bù cổ.

Thế Nam tuy vừa buồn vừa giận anh trai vì không ở nhà được lâu nhưng cũng thông cảm cho tính chất công việc y. Hắn nhìn ổ bánh trứng muối ngon lành, gãi đầu và bắt xe đến bệnh viện để ăn sinh nhật cùng Mặc Thụy.

Vừa vào cửa phòng bệnh, Thế Nam liền thấy Lâm Ngọc đang đè quả mít trên sàn, cần mẫn lột từng múi mít ra, bỏ hột, bỏ sơ và đút cho Nhật Huyền ăn. Mặc dù cậu là người làm trong nhà nhưng hôm nay trông cậu kỳ lạ hơn thường ngày. Hành động của cả hai có vẻ... quá mức hài hòa? Phát hiện này vô cớ nhen nhóm lửa giận trong lòng hắn. Thế Nam đặt hộp bánh trứng muối lên bàn rồi quát Lâm Ngọc:

- Mày đang làm cái đéo gì thế?! Bởi vì mày mà cả căn phòng đều nghe mùi mít rồi đó! Bộ đéo biết suy nghĩ à, thằng ngu này?

Lâm Ngọc giật mình, vội vàng buông tay và đứng lên, cúi đầu nhận sai:

- Dạ em xin lỗi. Bác sĩ nói có thể mua trái cây ăn tẩm bổ, anh Mặc Thụy kêu em mua mít từ sạp bán bên kia đường cho gần nên em...

- Giờ mày quay sang đổ lỗi cho Mặc Thụy à! Chán sống rồi phải không?

Thế Nam trừng mắt và giơ tay lên. Lâm Ngọc theo bản năng rụt người về sau. Song trước khi Thế Nam kịp tát Lâm Ngọc thì giọng Nhật Huyền vang lên:

- Hai người náo loạn chỗ này đủ chưa?

Lần này đến lượt Thế Nam giật thót. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung đột ngột đổi hướng thành gãi đầu. Hắn cười trừ và cầm ổ bánh, ngồi lên mép giường Nhật Huyền, ra vẻ ngọt ngào lấy lòng:

- Em ở bệnh viện suốt ngày chắc nhàm chán lắm. Anh mua cho em ổ bánh ăn chơi nè.

Nhật Huyền nhướn mày nghi hoặc nhìn Thế Nam thoáng chốc, sau đó nhận lấy một lát bánh cắt sẵn và cắn một miếng. Bùi bùi, mặn mặn và ngọt thơm. Anh gật đầu:

- Bánh ngon lắm.

Khuôn mặt căng thẳng của Thế Nam thoắt cái trở nên sáng bừng. Hắn nheo mắt và cười lớn đầy đắc chí:

- Hiển nhiên rồi. Anh hai chỉ mua đúng ở quán Dì Hương thì mới có vị này...

Nói đến giữa chừng, Thế Nam mới phát hiện ra mình nói hớ nên ngậm miệng ngay. Thấy vẻ mặt Nhật Huyền không mấy để ý, hắn mới thầm thở ra một hơi.

Nhật Huyền quả thực không bận tâm là ai mua bánh. Anh vừa ăn bánh, vừa bâng quơ hỏi chuyện:

- Anh có biết trùng cái nào nghiên cứu lĩnh vực sinh học, đặc biệt là về khả năng ngoại cảm của trùng đực không?

- Mấy vấn đề học thuật này chắc anh Thế Bắc rành hơn anh. Nhưng mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy? - Thế Nam nhướn mày, tay ra vẻ tự nhiên mà cầm ăn một lát bánh. Nhìn Nhật Huyền ăn khiến hắn thấy thèm.

Nhật Huyền đánh ánh mắt về phía cuốn sách bách khoa toàn thư đặt trên bàn:

- Bữa nghe anh nói là trùng đực đã mất khả năng bay nên em tò mò về tổ tiên mình một chút, vừa hay trong sách có nhắc đến khả năng ngoại cảm.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ