Chương 11: Trở thành nô lệ của Hạ Kiên (1)

246 20 8
                                    

Chiếc xe limousine của Hạ Kiên gồm hai dãy ghế ngồi đối diện nhau. Nhật Huyền ngồi đối diện với gã cùng với một trong những người đàn ông cao to mà anh đã thấy phía sau gã lúc vừa bước ra.

Hạ Kiên đã ngoài bốn mươi, độ tuổi chín mùi của sự phong độ và lịch lãm. Vài nếp nhăn mỏng nơi đuôi mắt càng tăng thêm cho gã vẻ phong trần. Gã mặc vest nâu được may từ len vicuna cao cấp, chân mang giày da bóng loáng, tay đeo nhẫn sapphire đen. Hạ Kiên nho nhã bỏ đường vào cà phê đen và khuấy nhẹ, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm.

Không khí im ắng đến quỷ dị. Người đàn ông ngồi bên cạnh Nhật Huyền vẫn khoanh tay và nghiêm mặt nhìn thẳng về trước như thể hắn không hề tồn tại, nhưng Nhật Huyền biết chỉ cần mình nói sai một câu hoặc tỏ thái độ không hợp tác thì hắn sẽ khống chế anh ngay. Điều này vô hình trung làm Nhật Huyền không thể buông lỏng cảnh giác dù Hạ Kiên tỏ vẻ điềm đạm như thế nào. Trên cổ tên to con này có đeo chiếc vòng giống hệt như Á Đông. Hạ Kiên nhiều khả năng chính là kẻ giết chết chàng cottonjelly nọ và có lẽ gã tìm đến anh để trả thù. Anh chần chừ vài giây, sau đó lên tiếng:

- Anh muốn gì ở tôi?

Lạch cạch. Hạ Kiên đặt tách cà phê xuống đĩa trên bàn nhỏ đặt bên tay trái của chỗ ngồi, ngửa lưng vào ghế dựa và bắt chéo chân, khoan thai ra lệnh:

- Quỳ xuống, nô lệ của ta.

- Cái gì...

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Huyền đã bị gã đàn ông bên cạnh nắm đầu và sau gáy, ép anh quỳ sụp xuống. Đầu và hai tay anh dán sát nền xe. Mũi giày của Hạ Kiên ở gần ngay trước mắt Nhật Huyền.

- Nghe đây Nhật Huyền, em không có quyền hỏi mà chỉ có thể trả lời và vâng dạ. Gọi ta là ngài. Nói ta nghe xem, em đã địt bao nhiêu người?

Anh trừng mắt và bật cười nhìn gã, gằn từng chữ:

- Làm sao mà tôi nhớ được chứ... A!

Người đàn ông phía sau càng nhấn mạnh đầu Nhật Huyền xuống sàn xe chỉ bằng một tay. Cả thân hình nặng nề của hắn áp lên người anh, cứng rắn và nóng hầm hập. Tay còn lại của hắn nhanh gọn tuột quần anh xuống và vỗ mạnh vào cánh mông trần trụi của anh một cái, để lại lằn đỏ hình bàn tay to tướng. Nhật Huyền sau đó tái mặt nhận ra nơi đũng quần căng phồng của tên nọ bắt đầu cọ xát lên mông mình. Anh lập tức dịu giọng cầu xin:

- Khoan đã... Tôi thực sự không nhớ hết. Chín? Mười? Đúng rồi. Mười một người. Làm ơn đừng...

- Là mười ba người tính luôn cả khách làng chơi, đại ca băng Túy Hòe và thằng nô lệ cũ của ta.  - Hạ Kiên vừa nói, vừa ung dung lấy trong hộc tủ ra một chiếc hộp trữ lạnh. - Vừa hay, em cũng là nô lệ thứ mười ba của ta.

- Xin lỗi... ngài. Tôi không biết đó là người của ngài...

Nhật Huyền trợn mắt nhìn Hạ Kiên lấy trong hộp trữ lạnh ra một chiếc ống tiêm chứa đầy một loại chất lỏng trong suốt. Gã búng thân ống tiêm một cái. Tên phía sau anh liền lách người sang một bên để Hạ Kiên tiêm chất lỏng đó vào mông anh. Cơn đau nhói lên. Khi kim tiêm rút ra, một giọt máu đỏ tươi chảy xuôi trên cánh mông nõn nà được Hạ Kiên dùng khăn giấy lau đi, bỏ vào một chiếc hộp khác. Sau đó gã cất tất cả gọn gàng vào tủ.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ