Chương 5: 24 giờ trên phi thuyền (2)

215 17 2
                                    

Ngoài hành lang, một chàng trai thuộc chủng tộc cottonjelly với nước da trắng muốt như tờ giấy, thân hình mảnh và mềm mại gượng gạo đứng. Huỳnh Á Đông run rẩy cầm mảnh giấy viết một nét sổ dọc và một vòng tròn trên tay trái. Là căn phòng số mười này. Bàn tay phải cầm túi quần áo nhỏ bé và dơ bẩn bất giác nắm chặt. Cánh cửa cabin giống hệt những cái còn lại nhưng Á Đông có ảo giác rằng nó ngày càng biến lớn và một lúc nào đó sẽ đè nát cậu. Nỗi sợ hãi vô hình ngày càng dâng trào và dằn ngay cổ họng. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Cậu dè chừng đặt tay lên tay nắm cửa. Tiếng trái tim cậu đập thình thịch vang đội bên tai. Cậu nuốt một ngụm nước bọt và nhấn tay cầm xuống.

Khoảng nửa ngày trước, gia đình Á Đông đã bị bọn xã hội đen siết nợ. Chúng đến đập phá số đồ đạc ít ỏi trong căn nhà vốn đã tồi tàn. Người cha mượn nợ đã bỏ trốn không biết tung tích. Còn anh trai và cậu thì bị bán làm nô lệ ở chợ đen. 

Á Đông kinh hoàng nhớ lại khuôn mặt dữ tợn như la sát của gã đại ca với nửa thân dưới là nhện góa phụ đen khi gã thẳng tay kết liễu một đàn em làm hỏng chuyện. Máu tươi bắn vào mặt cậu nồng mùi tanh và còn ấm nóng. Bấy nhiêu là đủ để cậu ngoan ngoãn nghe răm rắp mọi điều gã căn dặn, để rồi run rẩy nuốt xuống viên thuốc độc sẽ kết liễu cậu sau 24 giờ. Á Đông thậm chí không biết người đã mua mình là ai, ngoại hình ra sao, gia cảnh thế nào, chỉ biết rằng hôm nay cậu sẽ gặp người đó trong căn phòng được ghi trên tờ giấy. Nếu cậu có ý định bỏ trốn thì cậu sẽ không bao giờ lấy được viên thuốc giải độc đã được gã giao cho chủ nhân mới.

Cánh cửa phòng dần mở ra. Âm thanh rên rỉ ngọt nị và tiếng da thịt va chạm bành bạch làm Á Đông đỏ mặt tía tai. Cậu sửng sốt nhìn hai thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau trên giường. Là hai con người. Một người nằm dưới đang chổng cao mông và lắc hông phối hợp người phía sau. Mặt cậu ta ửng đỏ, hai mắt mê ly nhuốm hơi nước, còn lưỡi thì thè ra. Theo mỗi nhịp nắc, dương vật cậu ta không ngừng rung lắc và hộc ra tinh dịch. Trông cậu ta đang sung sướng đến ngây ngất.

Tuy nhiên cảnh tượng dâm đãng đó không thu hút sự chú ý của Á Đông. Thời gian như bị dừng lại khi cậu chợt đối diện với đôi mắt màu tím dường như sáng quắc lên của chàng trai đang dũng mãnh ra vào người nằm dưới. Vài sợi tóc đen ướt át bết dính bên gò má. Khuôn miệng đẹp đẽ khẽ mỉm cười. Đầu lưỡi đỏ tươi lướt nhẹ qua cánh môi anh như loài dã thú đang đánh chén một bữa ngon lành. Mồ hôi lấm tấm chảy xuôi theo những khối cơ bắp căng phồng. Dưới ánh đèn, da thịt anh như sáng lên. Eo anh nhịp nhàng lắc lư như đang múa. Dương vật to lớn thoắt ẩn thoắt hiện giữa kẽ mông người nọ. Á Đông nuốt một ngụm nước bọt. Hai chân bất giác mềm nhũn. Âm đạo lẫn hậu môn theo bản năng co rút và ướt át. Khung cảnh xung quanh tưởng chừng cũng chao đảo theo nhịp nhấp hông của anh. Á Đông chỉ còn thấy cách anh vuốt tóc và cười lớn. Âm thanh râm ran đẹp đẽ như tiếng chuông gió bên tai.

- Mẹ kiếp, đồ vô liêm sỉ! Mau cút đi! Đóng cửa lại, thằng đĩ! - Xuyến Vinh đỏ mắt gào lên khi nhìn thấy đũng quần của tên cottonjelly nọ căng phồng.

Á Đông giật bắn, lập tức hoàn hồn, lúng túng đóng cửa lại. Thân thể cậu nóng ran. Hô hấp dồn dập. Tim đập liên hoàn và mạnh mẽ. Cậu đứng đó một lúc để bản thân bình tĩnh hơn, sau đó bối rối nhìn lại tờ giấy ghi số phòng. Chàng cottonjelly lật ngang lật dọc tờ giấy để chắc rằng mình không bỏ sót điều gì. Mất một lát để cậu há mồm hiểu ra tờ giấy ghi 01 chứ không phải 10.

Quy luật nam châm trái dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ