VĂN ÁN - CHƯƠNG 1 - 10

1.8K 22 6
                                    

Văn án


CP số một:

Phó Bạch Chỉ: Giết ngươi, ta liền có thể thành tựu bản thân.

Hoa Dạ Ngữ: Sư tỷ cứ như vậy chán ghét ta ?

Phó Bạch Chỉ: Đúng vậy, hận không thể khiến ngươi biến mất khỏi thế giới này.

Hoa Dạ Ngữ: Ta không có cách nào quay ngược thời gian, nhưng ít nhất ta có thể giúp sư tỷ hoàn thành nguyện vọng này. Dùng lưỡi dao sắc bén này đâm ta, trên đời liền sẽ không có người tên Hoa Dạ Ngữ.

Tóm lại: CP số một chính là nữ tác giả xuyên vào trong sách của mình, tính hết mưu kế muốn diệt trừ nữ nhân vật chính ban đầu, sau cùng lại nhận ra, mối liên hệ duy nhất giữa các nàng chỉ là yêu.

CP số hai:

Liễu Tĩnh Mạt: Ngươi thuộc về ta, đem lòng của ngươi, thân thể của ngươi, tước đoạt. Coi như chỉ còn một hơi thở, cũng phải đem ngươi khóa ở bên người. Chính là chết, thi thể của ngươi cũng chỉ có thể khắc tên của ta, chảy máu của ta.

Tử linh: Xin chào, 110 phải không. . .

Nội dung: Linh hồn chuyển đổi, ân oán giang hồ, ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát

Nhân vật chính: Hoa Dạ Ngữ x Phó Bạch Chỉ . Liễu Tĩnh Mạt x Tử Linh ┃ Vai phụ: Vai phụ đều là hai chữ! Tiết kiệm số lượng từ! ┃ Khác: Nam pháo hôi không cần phải nói nha.

Quyển 1 : Chuyện xưa một đời mang danh

Chương 1:

Trong lòng rầu rĩ buồn bực như bị một tảng đá to đè nặng, mà tiếng vọng ông ông trong đầu nếu so với sự khó chịu trên người rõ ràng là nặng hơn mấy phần. Ngay khi mở mắt ra, hai tròng mắt liền bị ánh mặt trời làm đau, Phó Bạch Chỉ theo bản năng đưa tay đi ngăn cản, lại bị người đột nhiên xông tới nắm chặt hai tay. Người này sức lực thật lớn, làm cho Phó Bạch Chỉ nghĩ cổ tay của mình đều bị nắm đến phát đau.

Nàng nhớ kỹ tối qua mình viết văn xong liền ngủ thật sớm, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, nàng thật tò mò người đến là ai, chỉ hy vọng không phải là kẻ trộm đột nhập cướp bóc là tốt rồi. Đến khi đường nhìn khôi phục như bình thường, lại thấy một cô gái mặc trang phục cổ đại. Nàng tướng mạo thường thường, thấy mình tỉnh lại liền lộ ra nụ cười cực kỳ vui vẻ. Phó Bạch Chỉ cho là mình lại nằm mơ, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt cảnh tượng không thể giải thích được này, thật tốt ngủ một giấc.

"Tiểu thư, tiện nhân kia hiện giờ đã tỉnh, đang nhốt tại hối cải thất. Thời gian qua nàng không coi ngươi ra gì, lần này ngươi phải thật tốt giáo huấn tiểu tiện nhân kia một chút.

"Tiện nhân? Là ai?" Nghe cô gái ăn mặc cổ trang nói luyên thuyên, còn đem mình đở lên, Phó Bạch Chỉ chỉ cảm thấy thân thể không có chút sức lực, rất muốn nằm xuống lại, nhưng cô gái cổ trang lại kéo mình ra cửa, dáng vẻ vui mừng.

"Tiểu thư, ta biết ngươi đã không vừa mắt nàng từ lâu, lần này nếu không phải tiểu tiện nhân kia và nam tử phe địch dây dưa lộn xộn, ngươi cũng sẽ không bị thương. Ta xem a, nàng chính là một con hồ ly tinh không có đầu óc." Dọc theo đường đi, cô gái cổ trang nói không ngừng, mà thông tin Phó Bạch Chỉ nắm giữ cũng chỉ có mấy chữ mấu chốt là hồ ly tinh, dây dưa với nam tử.

Mặc dù không biết hiện tại các nàng phải đi gặp ai, nhưng Phó Bạch Chỉ tự sắp xếp lại một chút, chắc là mình lại nằm mơ lung tung, còn mơ tới hồ ly tinh. Nghĩ đến người bạn trai chung sống mấy năm, lại nghĩ đến kẻ thứ ba kia ở trước mặt mình ra vẻ khoe khoang. Phó Bạch Chỉ hơi nhíu mày, đi theo vào cái được gọi là hối cải thất.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ