CHƯƠNG 114

45 4 0
                                    

Giờ phút này nội thương của Hoa Dạ Ngữ đã không thể kéo dài, sau khi nhìn thấy Phó Bạch Chỉ liền lâm vào hôn mê, thấy Thu Ánh Hàn ôm nàng đi về phòng, Phó Bạch Chỉ cũng không đuổi theo, mà là men theo một trận khí tức không thuộc về Hàn tuyệt viện, nhưng không cách nào xem thường ở trước cổng, chậm rãi đi đến.

Đứng ở nơi đó, là cô gái toàn thân áo đen, sợi tóc của nàng bị gió thổi tan, trên mặt mang vẻ cao ngạo không ai bì nổi. Thấy mình đi ra, nàng nhướng mi quan sát mình một phen, sự khinh miệt không thèm che giấu viết ở trên mặt. Người này Phó Bạch Chỉ nhớ rất rõ ràng, nàng chính là cô gái áo đen đã từng thiếu chút nữa lấy mạng mình ở Phong nguyệt quán, lúc đó Phó Bạch Chỉ liền cảm giác nàng và Hàn tuyệt viện có chút liên quan với nhau, mà hôm nay nàng xuất hiện tại Hàn tuyệt viện, liền chứng minh mình đoán không lầm.

"Mấy tháng ngắn ngủi không gặp, ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít, Thu Ánh Hàn tên kia lại đem ngươi biến thành cái dáng vẻ không người không quỷ như nàng, thật đúng là coi trọng ngươi a." Cô gái áo đen nói, tiến lên vỗ vỗ vai Phó Bạch Chỉ, nghe trong lời nói ẩn núp sự châm biếm, nét mặt Phó Bạch Chỉ bất vi sở động, mà là lẳng lặng nhìn nơi cực lạnh ngoài cửa Hàn tuyệt viện, hơi hơi ngẩn người.

Thực ra nàng cũng không phải là gặp trở ngại ở tầng nội công quan trọng vô ngã, mà là ngực có nút thắt, mới lãng phí nhiều thời gian như vậy. Phần lớn nội công tâm pháp đều không phải là trong ngắn hạn liền có thể thông suốt và luyện thành, nhưng mà băng tâm bí quyết không thể nghi ngờ là nội công tâm pháp học cấp tốc. Sự cường đại của nó nằm ở chỗ người tu tập nhất định phải tâm vô tạp niệm, vứt bỏ tất cả tình cảm, nếu có thể làm được, liền cảm nhận được điều bí mật trong băng tâm bí quyết.

Suốt mấy ngày nay, Phó Bạch Chỉ sẽ thường xuyên cố gắng suy nghĩ về Hoa Dạ Ngữ, muốn mượn điều này thử xem mình có trở nên lãnh huyết vô tình thật hay không. Mỗi khi nhớ tới người nọ, tuy rằng ngực còn có chút xúc động, nhưng phản ứng ấy lại cực kỳ bé nhỏ, gần như không có. Vừa rồi ở trong dong động, nàng nghe được Thu Ánh Hàn nói Hoa Dạ Ngữ không có biện pháp cầm cự nữa, trong nháy mắt đó nỗi sợ hãi khiến cho Phó Bạch Chỉ đột phá tâm pháp quan trọng cuối cùng, chính là vô ngã.

Nàng hoàn toàn bỏ qua bản thân, bỏ qua sự sợ hãi và phẫn nộ còn lại của mình, lấy mạng sống của Hoa Dạ Ngữ làm cơ hội, nếu nàng không buông tha chính mình, tính mạng Hoa Dạ Ngữ sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cái gì cũng bị mất, lại đổi lấy Hoa Dạ Ngữ bình an vô sự, kết quả như vậy Phó Bạch Chỉ nguyện ý, cũng phải gánh chịu. Thế nhưng lúc nãy, mắt thấy gọi mình Hoa Dạ Ngữ, sự chờ mong trong mắt nàng dành cho mình, rồi lại bởi vì mình lạnh nhạt mà thất vọng, lúc này Phó Bạch Chỉ mới phát hiện, mình vô tình là đáng sợ dường nào.

Mặc dù trong lòng nàng hẳn là nên khổ sở, hẳn là yêu thương, hẳn là giả vờ hết sức quan tâm che chở Hoa Dạ Ngữ, nhưng nàng cảm nhận được chỉ là không có gì đáng kể, nàng không sợ Hoa Dạ Ngữ sẽ rời đi nữa, thậm chí thờ ơ tình hình của nàng, giục Thu Ánh Hàn nhanh nhanh cứu người, chẳng qua cũng là muốn có được phần trao đổi ngang giá mình nên có. Nghĩ tới những thứ này, Phó Bạch Chỉ ngơ ngác sờ khối ngọc bội nàng tìm thợ thủ công nối lại với nhau bên hông, đột nhiên cảm giác được, mình không còn xứng đáng có khối ngọc này.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ