CHƯƠNG 162

50 3 0
                                    

"Nhị sư tỷ, Thương khung môn đã mất, sau này chúng ta nên đi đâu." Ai cũng không nghĩ tới Minh tuyệt cung sẽ làm sạch sẽ được như thế, dùng một cây đuốc đốt Thương khung môn, cơ nghiệp mấy trăm năm vì vậy mà bị hủy trong chốc lát. Đứng ở dưới chân núi, Tiêu Y quay đầu lại, nhìn cơn hỏa hoạn gần như cháy suốt một ngày một đêm cũng không có dấu hiệu dập tắt, mặc dù sắc trời đã từ từ tỏa sáng, nhưng lòng của bọn họ vẫn giống như là rơi vào đáy cốc.

"Đừng xem, đi thôi." Thấy vài đệ tử nhỏ tuổi khóc lên, Tiêu Y lên tiếng an ủi, đúng lúc này, một mảnh người đông nghịt từ bên kia núi vòng qua, số lượng không ít, để cho Tiêu Y thầm kêu không tốt, người tới chính là bọn Minh tuyệt cung, chắc là biết bọn họ chạy trốn, cố ý truy qua đây muốn đuổi cùng giết tận. Tiêu Y giơ kiếm đem những người khác hộ ở phía sau, nàng biết trận này không thể tránh được, mà giờ khắc này, thế hệ của mình cũng chỉ còn lại có Phó Bạch Chỉ đang chiến đấu ở đỉnh núi, còn lại, đều là sư đệ sư muội của mình.

"Chó chết chủ lại còn mưu toan muốn đối đầu với chúng ta, buồn cười, thực sự là buồn cười, tới a, bắt sống bọn họ, đem về luyện dược nhân."

"Dừng tay." Giữa lúc hai phe muốn khai chiến, gấp gáp chạy về Mộc Tử Anh bỗng nhiên xuất hiện, người của Minh tuyệt cung tự nhiên nhận thức nàng là thủ hạ mà Lục Uyên tín nhiệm nhất, bọn họ cũng phải phục tùng, lập tức ngừng tay.

"Xin hỏi vì sao Mộc hữu sử ngăn cản bọn ta diệt trừ chó chết Thương khung môn?" Ám Phong thấp giọng hỏi, trong lời nói có ý không chịu bỏ qua, nghe hắn luôn miệng nói chó chết, sắc mặt của Mộc Tử Anh vốn đã không tốt, sau khi nghe qua càng kém đi vài phần.

"Chủ thượng có lệnh, những người này giữ lại còn có chỗ dùng, không cần đuổi cùng giết tận, dù sao cũng Thương khung môn đã bị hủy, giữ vài người cũng không sao, điều các ngươi nên làm bây giờ, chắc là nhanh chóng diệt trừ thế lực của Hách Liên gia, chứ không phải lãng phí thời gian ở chỗ này." Mộc Tử Anh thấp giọng nói, cố ý lấy sáo hồn cầm trong tay ra, Ám Phong nhìn cây sáo đã biến thành màu đen mi sắc run run, cũng nói thêm gì nữa, chỉ dẫn một đám người đi.

"Tại sao ngươi phải giúp chúng ta." Bọn họ đi rồi, Tiêu Y nhìn Mộc Tử Anh thấp giọng hỏi, nhưng đối phương cũng không đáp lời, mà là rất nhanh đi về hướng lên núi, Tiêu Y vội vàng kéo lại nàng, phát hiện thân thể của nàng lung lay sắp ngã, sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, mình mới kéo nhẹ một cái như thế, nàng đã giống như là sắp ngã xuống vậy.

"Chỉ là ta không muốn thấy đồng môn cũ bị giết mà thôi, buông."

"Ngươi bị thương." Tiêu Y nói, trong mắt lóe lên một tia đau đớn, mặc dù đã đến loại thời điểm này, nàng vẫn còn yêu thương Mộc Tử Anh, người này luôn luôn bướng bỉnh như vậy, chuyện đã nhận định thì sẽ không quay đầu lại. Nghĩ đến nàng đã gia nhập Minh tuyệt cung, Tiêu Y chậm rãi buông tay ra, nhìn bóng lưng quật cường lại gầy yếu của Mộc Tử Anh, nhắm hai mắt lại.

"Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này." Tiêu Y nói với những đệ tử Thương khung môn khác, cũng không quay đầu lại bước đi. Thấy nàng ly khai, Mộc Tử Anh liếc nhìn hai tay của mình bởi vì điều khiển sáo hồn quá nhiều lần mà bị thi khí trong đó cắn lại, dần dần siết chặc.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ