CHƯƠNG 131

57 3 0
                                    

"Ngữ nhi, đêm nay ngươi vẫn phải đến phòng khác nghỉ ngơi sao?" Trong gian phòng ấm ám bay ra hương trà nhàn nhạt, càng tôn thêm sự nhu hòa trong âm thanh của Phó Bạch Chỉ lên mấy phần. Nhìn nàng cố ý làm ra một ít vẻ mặt mong đợi, biết nàng cũng không phải phát ra từ nội tâm muốn giữ lại mình, Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, trầm mặc không nói uống nước trà trước mặt. Thấy nàng không trả lời, Phó Bạch Chỉ cũng không biết nên làm sao nói tiếp.

Từ sau khi Liễu Tĩnh Mạt và Liễu Tử Linh rời khỏi, không hiểu sao Hoa Dạ Ngữ lại dọn ra khỏi gian phòng của mình lần nữa, trở lại trong sân trước đây nàng chỉ ở hai ba ngày. Hơn nữa tháng nay, số lần hai người gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù Phó Bạch Chỉ nhiều lần để cho Hoa Dạ Ngữ dọn trở về, đối phương nếu không phải phản đối chính là bày tỏ có chuyện bận rộn, lúc này trầm mặc lại là một lần từ chối.

"Ngữ nhi, ngươi còn giận ta sao?" Sau khi nói chuyện với Liễu Tử Linh, Phó Bạch Chỉ đã tận lực làm cho mình biểu hiện tự nhiên chút, quan tâm đến Hoa Dạ Ngữ nhiều hơn, mà không phải tận lực đi đóng giả cái gì mỗi ngày nghĩ đến. Nhưng nàng phát hiện, mặc dù mình làm như vậy, nụ cười trên mặt Hoa Dạ Ngữ vẫn ít đến thấy thương, mấy ngày nay tận lực xa lánh càng làm cho Phó Bạch Chỉ không biết làm sao.

"A chỉ suy nghĩ nhiều, ta chẳng bao giờ trách ngươi, sao lại giận ngươi. Chỉ là gần đây ta quá bận rộn, sợ sẽ làm phiền ngươi nghỉ ngơi mới dời đến nơi khác. Thời gian không còn sớm, ta liền đi trước." Nhìn ra sự ngỡ ngàng trong mắt Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ lắc đầu, có chút lo lắng đứng dậy rời đi. Có lẽ là đi quá mau, bước chân nàng lảo đảo, giữa trán chảy ra một ít mồ hôi mịn. Đợi đến lúc Phó Bạch Chỉ cũng muốn hỏi nàng chuyện gì xảy ra, Hoa Dạ Ngữ đã biến mất tại khúc quanh của hành lang.

Một đường vội vả gấp gáp về đến phòng trong, mới vừa vào cửa, Hoa Dạ Ngữ liền vội vội vàng chốt khóa, cả người như là bỗng nhiên bị rút sạch khí lực ngã ngồi xuống đất. Đầu ngón tay run rẩy của nàng không ngừng nhẹ nhàng ma sát trên mặt đất, cuối cùng giống như là khắc chế không nổi, bấu thật chặc xuống sàn. Hoa Dạ Ngữ dồn dập thở hổn hển, ngực kịch liệt phập phồng, khuôn mặt xinh đẹp kia đã trở nên trắng bệch.

Trải qua mấy ngày nay, là nàng chủ động nói cùng Phó Bạch Chỉ tách ra ngủ, cũng là nàng chủ động xa lánh đối phương. Nguyên nhân không vì cái gì khác, là do độc trong người không cách nào khắc chế, càng ngày càng phát tác nhiều lần. Giống như lửa cháy ở trong người, để cho xương cốt và mỗi tấc da thịt đều hiện lên kịch liệt đau xót, mà ngực lại lạnh đến tê tái, mỗi lần hô hấp một tý, đều giống như là nhũ băng đâm vào địa phương yếu ớt kia.

Che bụng dưới phát đau, hai bên xương sườn lại đau đến vang dội, vòng eo thậm chí không có biện pháp thẳng băng, cứ xụi lơ vô lực trên mặt đất. Giờ phút này Hoa Dạ Ngữ tựa như đứa trẻ bất lực co rúc ở nơi đó, môi dưới của nàng đã sớm bị chính nàng cắn đứt chảy máu, chất lỏng đỏ thắm kia nhuộm lên khóe môi nàng, ở trong đêm tối càng thêm quỷ mị.

"Nhịn thêm chút nữa. . . Rất nhanh. . . Liền đi qua. . ." Thấp giọng nỉ non, cũng không biết là đang nói với mình hay là đang hướng về phía cái người không nghe được mà nói. Nàng vốn cho là mình đã sớm quen với loại đau đớn này, nhưng không nghĩ tới hôm nay mình yếu đuối như vậy. Nàng sợ Phó Bạch Chỉ sẽ thấy cái bộ dáng này của mình, cũng chỉ có thể mỗi đêm trốn ở chỗ này, một người yên lặng gánh chịu phần này đau đớn đi.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ