CHƯƠNG 128

44 3 0
                                    

"Tử Linh, ta làm bánh hoa sen xốp* ngươi thích ăn, tới nếm thử xem." Từ trong giấc mộng tỉnh lại, trước tiên Liễu Tử Linh liền nghe được lời của Liễu Tĩnh Mạt rơi vào bên tai. Nàng xoa xoa hai tròng mắt, liền thấy đối phương đang tràn đầy vui vẻ ngồi xổm bên giường, quơ quơ mâm bánh điểm tâm ở trước mặt mình như đang dâng vật quý. Bị hành động trẻ con của Liễu Tĩnh Mạt chọc cười, Liễu Tử Linh ôm lấy nàng, hơi hơi tiến lên, hạ xuống một nụ hôn trên trán nàng.

"Mạt dậy sớm như vậy chính là vì làm bánh hoa quế cho ta sao, mấy ngày nay ngươi bận rộn như vậy, sao không nghỉ ngơi một chút."

"Vì Tử Linh làm cái gì ta cũng không mệt, hay là nói tối hôm qua ta lăn qua lăn lại Tử Linh kịch liệt, cho nên bây giờ Tử Linh còn chưa có sức thức dậy?" Liễu Tĩnh Mạt nói, mập mờ liếc nhìn bờ vai lộ ra khỏi chăn bông của Liễu Tử Linh, vừa định đưa tay sờ một cái, lại bị đối phương không dấu vết né tránh, không khỏi để cho Liễu Tĩnh Mạt khẽ nhíu mày.

Hai người từ Tây Sơn trở về đã có hơn nửa tháng, may mà Liễu Tử Linh chỉ bị trầy trán một tý, cũng không có gì trở ngại. Chỉ là những này qua ở chung, Liễu Tĩnh Mạt lại luôn cảm thấy có chỗ nào rất kỳ quái. Tuy rằng Liễu Tử Linh vẫn dịu dàng như vậy, cũng luôn chủ động hôn mình, nhưng mỗi khi mình muốn tiến hơn một bước, đối phương lại lộ ra cảm giác có chút bài xích.

Liễu Tĩnh Mạt không biết Liễu Tử Linh có phải đang để ý mình không có bảo vệ nàng tốt hay không, hoặc là mình làm sai chỗ nào. Nàng có thể cảm giác được Liễu Tử Linh vẫn còn muốn đến gần nàng, rồi lại bài xích quá mức thân mật với mình. Tình huống mâu thuẫn như vậy làm cho Liễu Tĩnh Mạt không cách nào yên giấc, đêm qua nàng cố ý mua chút rượu, cùng Liễu Tử Linh uống chút.

Người này tửu lượng vốn không tốt, chỉ uống vài chén liền có men say. Mắt thấy ánh mắt mê ly của Liễu Tử Linh, còn có gò má hơi ửng hồng của nàng. Quỷ thần xui khiến, Liễu Tĩnh Mạt cũng không kiềm chế được khát vọng trong lòng nữa, liền ôm Liễu Tử Linh lên giường, hôn nàng, vuốt ve nàng. Khác với trước là, sau khi uống say Liễu Tử Linh dường như không mâu thuẫn nữa. Nàng nhiệt tình đáp lại mình, hiện ra hết vẻ xinh đẹp và quyến rũ, lần lượt bị mình đưa lên đỉnh núi, vì đó nỡ rộ.

Sáng sớm hôm nay, nhìn khuôn mặt vùi trong lòng ngực mình ngủ, Liễu Tĩnh Mạt yêu thương hôn bờ môi của nàng, liền vui vẻ đi chuẩn bị bánh hoa sen xốp. Nàng vốn tưởng rằng quan hệ của hai người trải qua màn thân mật tối hôm qua sẽ có chuyển biến tốt, nhưng thấy phản ứng lúc này của Liễu Tử Linh, thật làm cho Liễu Tĩnh Mạt càng thêm lo lắng.

"Tử Linh, ngươi. . . Ngươi gần đây có phải đang giận ta hay không, nếu như ta làm không tốt chỗ nào, ngươi trực tiếp nói với ta được không?" Liễu Tĩnh Mạt nửa quỳ ở bên giường, nhẹ giọng nói, giữa hai hàng lông mày tràn đầy lo nghĩ. Thấy nàng cái bộ dáng này, Liễu Tử Linh lẳng lặng nhìn, ngực dâng lên một trận khó chịu, tên là yêu thương. Nữ tử này, cho tới bây giờ đều là như vậy kiêu ngạo, cao cao tại thượng, sợ cũng chỉ có ở trước mặt mình, mới lộ ra dáng vẻ sợ sệt và tỏ ra yếu kém như vậy đi.

"Mạt, ngươi đừng như vậy, ta không có giận ngươi, chỉ là tối hôm qua quá mệt mỏi, ta sợ ngươi vừa rồi còn muốn, mới tránh ra." Liễu Tử Linh nhẹ giọng nói, lấy tay xoa xoa vòng eo thực sự mỏi nhừ. Coi là phóng túng cũng tốt, coi là mộng đẹp sau khi say rượu cũng được, chuyện tối ngày hôm qua cũng không phải nàng hoàn toàn không có lý trí, lại phóng túng Liễu Tĩnh Mạt làm với nàng. Cơ thể đến nay còn lưu lại cảm giác Liễu Tĩnh Mạt đem đến, vừa mềm vừa tê dại, rồi lại ngọt ngào như độc dược khiến người ta phát nghiện. Biết rõ không nên, vẫn như cũ muốn đụng chạm.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ