CHƯƠNG 148

54 3 0
                                    

Trải qua một đêm nghĩ ngơi dưỡng sức, trời vừa mới sáng, đoàn người chính phái đã chuẩn bị chờ xuất phát, hướng về phía Minh tuyệt cung mà đi. Nhóm người này vừa mới đi không xa, liền phát hiện gần rừng Quỳ Hợi còn có một đội nhân mã khác, bọn họ mặc giáp trụ, ngay ngắn trật tự đứng ở đó, hiển nhiên là người triều đình phái tới. Nói vậy tin bọn họ tính toán nhúng tay vào chuyện Minh tuyệt cung lúc trước cũng không phải là giả, dù sao phát sinh chuyện tàn sát hàng loạt dân trong thành lớn như vậy, không kinh động triều đình là tuyệt đối không thể nào.

"Các vị võ lâm anh hào, hôm nay chúng ta gặp nhau tại đây, chắc hẳn là vì cùng một mục tiêu. Tại hạ Trương Tập, đặc biệt phụng mệnh đương kim thánh thượng, đến đây trợ giúp các vị, cùng tru diệt bọn Minh tuyệt cung yêu tà." Nghe người nọ tự báo tên tuổi, Phó Bạch Chỉ không hề có nhiều phản ứng, nàng qua loa tính một chút người của triều đình, ít nhất có hơn mấy trăm.

Phó Bạch Chỉ vốn không muốn làm lớn chuyện này, lại không nghĩ rằng chính tà hai phái và triều đình đều phải nhúng tay vào. Nghĩ tới đây tình cảnh của Hoa Dạ Ngữ sẽ nguy hiểm hơn, Phó Bạch Chỉ có chút lo lắng, càng không có ý muốn phản ứng Trương Tập, trực tiếp một mình đi vào rừng Quỳ Hợi. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên nàng tới cánh rừng này, nhưng mỗi lần tiến vào, đều có thể bị lệ khí và chướng khí trong rừng quấy nhiễu.

Rừng Quỳ Hợi chính là vùng đất trù phú mà Minh tuyệt cung dành để luyện độc, ở đây không chỉ có cái gọi là trùng độc kiến độc, dược nhân có lẽ cũng ẩn núp ở trong đó, chẳng qua là mình chẳng bao giờ gặp được. Mắt thấy Trương Tập mang theo những binh lính kia thận trọng đi tới, sơ ý đạp gãy một nhánh cây cũng sợ đến hết hồn, Phó Bạch Chỉ nhàn nhạt mắt liếc, lần nữa thu hồi đường nhìn.

"Chư vị nhanh chút đi, chướng khí trong rừng này hút nhiều sẽ càng không tốt. Đừng sợ tiêu hao nội lực, đi ra ngoài trước rồi nói." Lúc này, không biết là ai mở đầu, bắt đầu vận dụng khinh công nhanh chóng chạy vào trong rừng Quỳ Hợi, sau đó rất nhiều người cũng rối rít đuổi theo, Phó Bạch Chỉ thấy bọn họ hành động gấp gáp như vậy, tuy rằng không đồng ý, nhưng lại lười ngăn cản.

Chướng khí bên trong rừng Quỳ Hợi mặc dù nặng lại còn có hại, nhưng cũng không phải là nguyên nhân trí mạng, chất độc và những vật có độc tùy ý ẩn núp trong cánh rừng này mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất. Bây giờ bọn họ chạy nhanh như vậy, tất nhiên là sẽ quên đi rất nhiều tình huống, không khác gì tự tìm đường chết. Phó Bạch Chỉ mới không tính toán ngăn cản hành vi ngu xuẩn của bọn họ, dù sao những người này chết hay sống không có quan hệ gì với nàng.

Thấy đám võ lâm nhân sĩ bắt đầu gia tăng tốc độ, người trong triều đình đương nhiên cũng chạy bộ theo. Phó Bạch Chỉ liếc nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có rải rác vài người đi bên cạnh mình, một là tinh thần không yên Tiêu Y, một là một ít lão giả lớn tuổi.

"Chưởng môn, ngươi có thấy Mộc Tử Anh ở đâu không." Phó Bạch Chỉ lẳng lặng đi tới, sau một lát, nàng thấy Tiêu Y đi tới, ở bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi. Nhìn nàng không ngừng tìm kiếm gì đó, Phó Bạch Chỉ nhớ tới đêm đó Mộc Tử Anh lén lén lút lút ra bầu trời cửa, trong bụng đã có suy đoán.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ