CHƯƠNG 21 - 30

380 7 4
                                    

Chương 21 :


Nếu nói ngày trước Phó Bạch Chỉ không thích Hoa Dạ Ngữ thành thật, hôm nay nàng lại yêu chết sự thẳng thắn của người này. Mắt thấy Hách Liên Thịnh nghe qua lời nói của Hoa Dạ Ngữ sắc mặt thoáng trở nên buồn phiền và thất vọng, Phó Bạch Chỉ làm bộ như người hiền lành nói với hắn thật xin lỗi, nhưng thực ra là cố ý chém một đao.

"Hách Liên công tử, thực sự xin lỗi, sư muội của ta luôn đối với người lạ như vậy, xin ngươi đừng trách. "

"Tại hạ cũng không có trách móc, chỉ là. . ."

"Sư tỷ, thọ yến giải tán chưa? Chúng ta trở về phòng được không? Nơi này quá ầm ĩ, ta không có cách nào chuyên tâm nghe ngươi nói chuyện."

Lời của Hách Liên Thịnh lần thứ hai bị cắt đứt, mà Hoa Dạ Ngữ lại chưa hề phát hiện, tâm tư đều trôi dạt đến trên người Phó Bạch Chỉ. Hai người hôm nay đều có chút đạm trang, quần áo cũng là cố ý thay qua. Ngày hôm nay Phó Bạch Chỉ mặc chiếc váy dài màu trắng mà nàng vẫn thích, chẳng qua là ở ống tay áo và cổ áo trang trí một chút điều văn màu vàng.

Đai lưng màu vàng nhạt thắt ở bên hông, càng tôn lên vòng eo thon thả thướt tha của nàng. Tóc dài màu đen mờ ảo che khuất đôi gò má trắng nõn, ngay cả độ cong trên khóe miệng cũng ôn nhu như nước. Nghe nàng ở bên cạnh mình trò chuyện, đem động tác uống rượu của nàng nhìn ở trong mắt, chăm chú nhìn cánh môi mỏng hồng hồng của nàng, từng cái động tác giơ tay nhấc chân nho nhỏ của Phó Bạch Chỉ đều đánh động tâm tư của Hoa Dạ Ngữ.

Đại sư tỷ của nàng thực sự là cực kỳ xinh đẹp, chỉ cần nhìn như vậy, mình đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hiện tại thật muốn tiến vào ngực nàng, để cho nàng ôm mình, muốn hôn lên má của nàng, thậm chí càng thân mật hơn là cánh môi. Ở chỗ này không thể làm, vậy liền trở về phòng làm là được rồi.

"Được, bây giờ liền dẫn ngươi trở về phòng." Liễu Tĩnh Mạt đã sớm mang theo Liễu Tử Linh rời khỏi, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ tự nhiên không có lý do gì tiếp tục ngây ngô ở đây. Nàng đứng dậy đở đã ngà ngà say Hoa Dạ Ngữ lên, một tay ôm eo, tay còn lại khẽ vuốt bả vai nàng. Thấy Hoa Dạ Ngữ nghe lời lại gần, cặp mắt hơi híp mỉm cười nhìn mình.

Cái nhìn này gần trong gang tấc, con ngươi đen sáng ngời như hắc động sâu thẳm đem mình hấp dẫn vào. Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được, giờ phút này Hoa Dạ Ngữ mới thật sự là nàng. Mắt phượng híp lại, mang theo vẻ lười biếng và mị hoặc sâu tận xương tủy, đôi môi phấn hồng hé mở mang theo chút mùi rượu, dùng âm thanh cực kỳ nhỏ ở bên tai mình gọi

"A chỉ."

Cho dù những năm qua có vô số người kêu tên mình, nhưng Phó Bạch Chỉ lại chưa từng nghe người nào gọi dễ nghe như vậy. Như đàn cầm và đàn sắt nhẹ nhàng hòa tấu, huyền thủy cùng kêu, cho nên ngay cả nhịp tim của mình cũng bởi vì tiếng hô hoán này mà trật một nhịp. Phó Bạch Chỉ liếc mắt nhìn Hách Liên Thịnh ở một bên ngây người, chợt có một loại bất mãn tựa như bảo vật nhà mình bị kẻ xấu theo dõi. Vậy nên không thèm chào hỏi, liền mang Hoa Dạ Ngữ trở về phòng.

Trên đường, Hoa Dạ Ngữ cười rất vui vẻ, nàng ôm mình, đem trọng lượng cơ thể đặt trên người mình. Phó Bạch Chỉ sờ mặt nàng, xem như là thưởng cho biểu hiện thật tốt của nàng đêm nay. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt như ăn phải ruồi của Hách Liên Thịnh, Phó Bạch Chỉ đã cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy, mình chính là thay đổi sự quen biết của Hoa Dạ Ngữ và Hách Liên Thịnh, tiểu sư muội vẫn sẽ ở lại bên cạnh mình.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ