CHƯƠNG 178 (PHIÊN NGOẠI)

136 3 1
                                    

"A Chỉ, vì sao chỉ mới hai năm không gặp, lại cảm giác khí thế của Dược Tiên Cốc đã lớn hơn rất nhiều?" Đứng ở cửa chính nguy nga lộng lẫy, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ đeo mạng che mặt, hai người ngơ ngác nhìn từng nhóm người mang theo lễ vật đi tới Dược Tiên Cốc, trên mặt đều mang theo vẻ cung kính, không khỏi có chút khó hiểu. Tuy rằng Dược Tiên Cốc vẫn luôn là đối tượng mà nhân sĩ võ lâm muốn lấy lòng, nhưng hôm nay nhiều người tới Dược Tiên Cốc tặng quà như vậy, cũng không tránh khỏi có chút lợi hại.

"Làm sao ta biết, chắc là Liễu Tĩnh Mạt lại làm cái gì đó, bên kia có người, ta đi hỏi một chút." Phó Bạch Chỉ nhìn cách đó không xa có một người nhìn qua cũng gấp gáp muốn đến Dược Tiên Cốc tặng quà, liền dẫn Hoa Dạ Ngữ đi tới.

"Vị đại hiệp này, xin hỏi những người này đều là tới Dược Tiên Cốc tìm y sao? Cốc chủ hiện tại của Dược Tiên Cốc, vẫn là Liễu Tĩnh Mạt sao?" Phó Bạch Chỉ tò mò hỏi, ai biết nàng vừa hỏi xong, nam tử kia lại nhìn nàng như là nhìn quái vật, để cho Phó Bạch Chỉ nghĩ có phải nàng nói sai cái gì rồi hay không.

"Vị cô nương này, nếu như ngươi đi cầu y, ta khuyên ngươi hôm nào hãy trở lại. Hôm nay là giao thừa, Dược Tiên Cốc không tiếp bất cứ bệnh nhân nào, những nhân sĩ võ lâm này, đương nhiên đều nhận ân huệ của Dược Tiên Cốc, nên hôm nay mới tới đưa một phần quà mọn. Còn có, nếu ngươi vào Dược Tiên Cốc, thì không thể gọi thẳng tên họ của Liễu thần y." Người nọ có lòng tốt khuyên nhủ, cũng để cho Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ mơ hồ đoán được một ít tình hình hôm nay.

Hai người ở dưới sơn cốc sinh sống hơn hai năm, đã sớm không có khái niệm về thời gian ở bên ngoài, các nàng không nghĩ tới vừa xuất cốc đi đến Dược Tiên Cốc lại đúng lúc giao thừa, trách không được Dược Tiên Cốc từ trước đến nay lấy trắng làm màu chủ đạo hôm nay lại trang trí tươi vui như vậy. Chỉ là hai người không nghĩ tới, bây giờ ngay cả tên họ của Liễu Tĩnh Mạt cũng không được gọi, còn phải gọi là Liễu thần y, xem ra hai năm qua, Dược Tiên Cốc kiếm không ít tiền a. . .

"Cảm tạ vị đại hiệp này đã báo, chúng ta lên thôi." Phó Bạch Chỉ nghe được Liễu Tĩnh Mạt còn ở nơi này, tự nhiên cũng yên lòng, thấy các nàng hai tay trống trơn cứ như vậy mà đi tới, nam tử kia thấp giọng nói câu bệnh tâm thần, rồi lại cúi đầu sửa sang đồ đạc mình mang đến.

Đúng như dự đoán, sau khi vào Dược Tiên Cốc, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ liền phát hiện người ở trong đây còn nhiều hơn bên ngoài, thấy đệ tử của Dược tiên cốc đang kiểm kê lễ vật, Phó Bạch Chỉ liền đi tới.

"Tiểu huynh đệ, xin hỏi Liễu cốc chủ Liễu Tĩnh Mạt có ở đây không? Ta là một vị bạn cũ của nàng, hôm nay muốn tụ họp với nàng một chút." Phó Bạch Chỉ nói rất rõ ràng, nhưng tiểu đệ tử kia nghe nàng nói xong, mặt lộ ra vài tia bất mãn."Ngươi cái người này, đã không mang lễ vật tới, còn nói nhảm cái gì vậy. Liễu thần y đã không làm cốc chủ từ lâu, cốc chủ bây giờ là Tử Linh tiểu thư, ngươi hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"

Tiểu đệ tử hiển nhiên là bất mãn Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ tay không mà đến, giọng điệu nói chuyện cũng cao hơn nhiều. Nghe hắn hoàn toàn không muốn giúp mình bẩm báo, Phó Bạch Chỉ liền lôi kéo Hoa Dạ Ngữ muốn trực tiếp xông vào, tiểu đệ tử kia vội vàng chặn ở trước mặt các nàng. Cùng lúc đó, một cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh lá từ trong phòng chậm rãi đi ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều lộ vẻ cung kính.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ