CHƯƠNG 164

51 3 0
                                    

Cho dù bên ngoài bốn phía nổi lên sóng gió thế nào, ở trong võ lâm, nơi duy nhất yên tĩnh, chính là Dược tiên cốc, vẫn hòa bình yên tĩnh như mọi khi. Sáng sớm, Liễu Tĩnh Mạt vẫn dậy thật sớm như thường ngày, nàng nhìn nửa chiếc giường trống rỗng, thầm thở dài, sau đó liền vào trong dược phòng lấy dược liệu, chế biến các vị thuốc mà ngày hôm nay cần.

Nghe vị đắng dày đặc trong chén thuốc kia, Liễu Tĩnh Mạt cho là mình đã sớm quen với mùi thuốc, nhưng phần thuốc hôm nay, lại để cho nàng nhiều ít có chút phản cảm, bởi vì đây không chỉ là thuốc, mà cũng là độc. Nấu xong, nàng thận trọng rót vào trong chén, đi về phía căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, chẳng qua là cái người vốn nên nằm trên giường lại không thấy đâu, để cho Liễu Tĩnh Mạt hoảng hốt.

"Ám Ảnh, a Cửu không có ở trong phòng, ngươi có thấy nàng hay không." Liễu Tĩnh Mạt vội vàng đi hỏi Ám Ảnh, nghe nàng nói như vậy, gương mặt Ám Ảnh cũng hoảng loạn, bày tỏ không có nhìn thấy người.

"Liễu cốc chủ, thân thể cung chủ suy yếu như thế căn bản đi không xa, chúng ta tách ra tìm xem."

Hai người, một người thì lượn quanh tiền viện, người còn lại thì đến sau núi, Liễu Tĩnh Mạt sốt ruột, cũng không quan tâm cái gọi là phong độ của cốc chủ, mà là rất nhanh dùng khinh công tìm bóng dáng ấy khắp nơi trong cốc, may mà, cuối cùng thì ở bên chòi nghỉ mát phía sau núi, đã tìm được người rồi. Thế nhưng dáng vẻ giờ phút này của người nọ, lại làm cho Liễu Tĩnh Mạt xót xa trong lòng.

Nàng vẫn không quen buộc lên tóc, tùy ý xõa một mái tóc dài màu tím sẫm, chỉ là chiếc váy đỏ đường hoàng trong trí nhớ, giờ đây lại bị thay thế bằng một chiếc áo trong màu trắng đơn bạc. Nàng ăn mặc rất ít, thậm chí ngay cả vớ cũng không có mang, cứ để chân trần ngồi chồm hổm ở trong tuyết như vậy. Đôi chân trắng nõn của nàng bị đông cứng đến đỏ lên, lại giống như là không hề phát hiện, đang lẳng lặng cầm ngọc bội đờ ra.

"A Cửu, sao ngươi lại đi ra? Mau theo ta trở về, ngươi như vậy sẽ lạnh đến hỏng mất." Bây giờ đang là mùa đông, mà cơ thể Hoa Dạ Ngữ lại suy yếu như thế, cứ ngồi vậy khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, ai biết thấy nàng qua đây, Hoa Dạ Ngữ lại ngẩng đầu cười nhàn nhạt với nàng, thậm chí còn vươn tay để cho nàng cùng nàng ngồi ở đó.

"Tĩnh Mạt, ngươi đã đến rồi a, ngươi cũng tới chờ a Chỉ sao?"

"A Cửu, ngươi. . ."

"A Chỉ nói, nàng phải xuống núi đi mua thức ăn với ta, thế nhưng ta chờ một buổi sáng cũng không thấy nàng trở về. Sợ là dưới chân núi gặp chuyện gì, mới trì hoãn hành trình của nàng đi."

Giọng của Hoa Dạ Ngữ rất nhẹ nhàng, dáng tươi cười trên mặt cũng cũng không phải ngụy trang, nhìn sự mong đợi trong mắt nàng, Liễu Tĩnh Mạt không có biện pháp nói ra lời nhẫn tâm, mà tình huống như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên nàng thấy.

Từ sau khi rời Thương khung môn trở về Dược tiên cốc, độc trong người Hoa Dạ Ngữ đã đến mức không có biện pháp tiếp tục áp chế, trên trăm loại độc cắn nuốt lẫn nhau trong cơ thể nàng, coi thân thể của nàng như chiến trường, cắn nuốt một điểm hoàn hảo cuối cùng trong cơ thể nàng đến gần như không còn. Liễu Tĩnh Mạt không có biện pháp không làm gì mà nhìn Hoa Dạ Ngữ đi chết đi, nàng chỉ có thể dùng độc lợi hại hơn đút cho Hoa Dạ Ngữ, chỉ có như vậy mới có thể áp chế kịch độc khác trong cơ thể nàng, kéo dài một ít thời gian.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ