CHƯƠNG 150

62 3 0
                                    

Mùi máu tanh bao phủ toàn bộ rừng Quỳ Hợi, trong đó còn kèm theo mùi vị thối nát. Đứng ở bên cạnh vết nứt, Phó Bạch Chỉ nhìn ở bên kia Hoa Dạ Ngữ, ngoài ý muốn phát hiện, tâm tình của mình quả thực vững vàng hơn trước rất nhiều. Chắc là do nội lực của băng tâm bí quyết đang chạy tán loạn trong người, từ từ cắn nuốt hết những xao động và bất an của nàng.

"Yêu nữ tà giáo, ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy giết hại tính mạng người khác, hôm nay chúng ta nhất định phải băm ngươi ra trăm khúc!" Không cần nghi ngờ, Hoa Dạ Ngữ xuất hiện đưa tới sự căm hờn của chính phái nhân sĩ, mà thủ đoạn giết người vừa rồi của Ban Xi càng làm cho bọn họ vừa giận vừa sợ. Hai nhóm người an tĩnh đứng song song, cũng không biết là ai động thủ trước, liền dây dưa đánh nhau lần nữa.

Thế cục bây giờ đối với chính phái mà nói là thập phần bất lợi, trước có Minh tuyệt cung, sau lại có dược nhân, nhưng Phó Bạch Chỉ lại thờ ơ với những người khác, trong lòng trong mắt của nàng, cũng chỉ có một mình Hoa Dạ Ngữ. Có lẽ là cảm giác được khí tức của Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ, rất nhiều người không dám đến gần các nàng, mà là đơn độc chừa ra một khoảng không gian không nhỏ cho hai người.

"Bây giờ ngươi muốn kết thúc như thế nào." Phó Bạch Chỉ thu hồi trường kiếm về lại bên hông, nàng không thấy rõ vẻ mặt của Hoa Dạ Ngữ giờ phút này, càng không biết trong mắt nàng mình ra sao, chỉ cần bây giờ Hoa Dạ Ngữ nói một câu muốn mình mang nàng đi, thì Phó Bạch Chỉ nàng cái gì cũng không cần, lập tức cùng nàng ly khai.

"Ta cũng không hiểu, cái kết thúc mà Phó minh chủ nói là có ý gì."

"Ta là nói, nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang ngươi đi, những gì ta nói hôm qua đều giữ lời. Hai chúng ta có thể ly khai, đi đến một nơi không có ai, ngươi. . ." Phó Bạch Chỉ nói ra đề nghị của nàng, nhưng Hoa Dạ Ngữ không có cho nàng cơ hội nói hết. Chỉ bạc nho nhỏ từ mười ngón bắn ra, rõ ràng là sợi tơ cực kỳ mềm mại, lại sắc bén như lưỡi dao.

Phó Bạch Chỉ có thể thấy rõ cây cối chung quanh bị từng sợi chỉ bạc cắt ngang, nhưng mảnh gỗ bén nhọn kèm theo chỉ bạc bắn về phía mình. Phó Bạch Chỉ vội vàng nghiêng người tránh thoát, cùng lúc đó Ban Xi đang phi thân nghênh đón, táp về phía cổ của nàng. Phó Bạch Chỉ không quên trên chỉ bạc của Hoa Dạ Ngữ có độc, mà bản lĩnh giết người của Ban Xi vừa rồi nàng cũng gặp qua, tự nhiên không thể phớt lờ.

Nàng nguyện ý chết ở trên tay Hoa Dạ Ngữ, nhưng không phải vào thời điểm này. Phó Bạch Chỉ liếc mắt nhìn về đám người chính phái nhân sĩ đang tụ tập phía sau, nếu mình chết, liền không có ai mạnh như mình che chở cho Hoa Dạ Ngữ. Mặc dù bây giờ chính phái nhân sĩ đều là một đám ô hợp, nhưng khó đảm bảo không có những biến cố khác. Đến lúc đó, nếu chính tà hai phái và triều đình cùng nhau vây đánh Minh tuyệt cung, một mình Hoa Dạ Ngữ làm sao có thể địch lại những người này. Từ đầu đến nay, điều nàng mong muốn chỉ là để cho Hoa Dạ Ngữ ly khai cái mảnh đất nguy hiểm này, chứ không phải là giúp đỡ chính phái nhân sĩ ăn hiếp nàng.

"Hoa Dạ Ngữ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì." Phó Bạch Chỉ chưa từng đánh trả, né tránh có chút thảm hại. Nàng thấp giọng hỏi, phải sử dụng kiếm tháo gỡ những chỉ bạc tinh vi, nàng có thể cảm giác được nội lực hiếu chiến đang thúc giục xúc mình đánh trả, nhưng lại liều mạng áp chế chân khí trong cơ thể, để tránh thương tổn tới nội công cũng không thâm hậu Hoa Dạ Ngữ.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ