CHƯƠNG 82

97 3 0
                                    

Nằm ở trong lòng Phó Bạch Chỉ, quả nhiên sẽ ngủ tương đối an ổn, mở mắt ra không còn là không thấy được sớm chiều hoàng hôn, mà là cao chiếu sáng rỡ, còn có dung nhan của Phó Bạch Chỉ gần kề mình. Cảnh tượng như vậy để cho ngọt ngào lan tràn khắp ngực Hoa Dạ Ngữ, nàng kìm lòng không đậu dùng gương mặt cọ nhẹ khuôn mặt trơn bóng của Phó Bạch Chỉ, thấy đối phương bị quấy rầy sau đó mân mê miệng, Hoa Dạ Ngữ suy nghĩ một hồi, thận trọng hôn lên môi nàng một cái, sau một lát lại nhịn không được hôn tiếp lần thứ hai.

"Xem ta chộp được cái gì? Một cái tiểu ngu ngốc hôn trộm người khác." Bị hôn như vậy, Phó Bạch Chỉ nếu vẫn chưa tỉnh lại, không khỏi rất không phúc hậu. Nàng nhẹ nắm gương mặt của Hoa Dạ Ngữ, đường nhìn theo xuống phía dưới thấy cơ thể vẫn không có mặc quần áo của nàng, quét mắt tại nơi béo mập trước ngực. Chỉ sáu năm ngắn ngủi đã lớn đến như vậy, nhưng tại sao nơi đó của mình hình như không có to ra chứ?

"A chỉ, chúng ta hôm nay không thức dậy được không? Ta nghĩ một mình ở chung với ngươi." Giọng của Hoa Dạ Ngữ rất bình thường, chẳng qua là Phó Bạch Chỉ lại không khỏi suy nghĩ nhiều cái gì đó. Nàng liếc nhìn người trong lòng, lại nghĩ tới trước đây hai người vui vẻ kéo dài gần cả đêm, luôn cảm thấy Hoa Dạ Ngữ ngày hôm nay không rời giường, có chút hàm ý khác.

"Ân, ngữ nhi nói cái gì cũng tốt." Nếu đã xác lập quan hệ, tự nhiên Phó Bạch Chỉ sẽ không dùng xa lánh xưng hô để gọi Hoa Dạ Ngữ nữa, từ sớm nàng đã muốn gọi nàng như vậy, nhưng thủy chung không có cơ hội. Vốn tưởng rằng lão thiên đã đoạt đi quyền lợi gọi nàng như thế của mình, nhưng hôm nay, sống sờ sờ Hoa Dạ Ngữ ở ngay trong lòng ngực mình, đối với Phó Bạch Chỉ mà nói, đã là thiên đại may mắn.

"A chỉ, vừa rồi ngươi. . . Gọi ta là cái gì?" Rất hiển nhiên, Phó Bạch Chỉ gọi ra tên để cho Hoa Dạ Ngữ hết sức kích động, cảm thấy nàng run run, Phó Bạch Chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, nhịn không được đưa tay xoa xoa tóc nàng, đem miệng tiến đến bên tai nàng.

"Ta nói, ngữ nhi muốn như thế nào, liền thế nào."

"A chỉ, ta thích ngươi gọi ta như vậy, gọi nhiều hơn vài lần được không?"

"Ân, ngữ nhi."

"A chỉ, ta ở."

"Ngữ nhi, thân thể ngươi nóng quá."

"A chỉ như thế gọi ta, để cho ta rất vui sướng."

"Cung chủ." Bầu không khí đang tốt thì, lại có người không thức thời đi tới cắt ngang. Nhìn bóng người đứng ở cửa, trên mặt Hoa Dạ Ngữ hiện lên một tia không vui, nàng giơ tay lên đem màn che bên giường buông xuống, lúc này mới để cho người kia tiến đến.

"Cung chủ, phó chưởng môn."

"Ám nhật, có chuyện gì không?"

Người tiến vào là một trong bốn vị ám sử của Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ tò mò nhìn nam tử dùng mặt nạ đen che khuất gương mặt, đây là lần đầu tiên nàng thấy ám sử trừ ám ảnh ra, nếu là bốn vị, hẳn là còn có hai vị.

"Cung chủ, ngoài cửa báo lại, nói là liễu cốc chủ dược tiên cốc đã đến cửa quỳ hợi lâm, tựa hồ là muốn vào tới."

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ