CHƯƠNG 108

48 3 0
                                    

"Điều kiện gì, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi, cho dù ngươi muốn mạng của ta ta cũng nguyện ý." Nghe được Thu Ánh Hàn nói ra điều kiện, Phó Bạch Chỉ vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết đối phương muốn nàng làm cái gì, nhưng tất cả mọi chuyện gộp lại, nhất định cũng không quan trọng bằng tính mạng của Hoa Dạ Ngữ. Đừng nói một cái, chính là một trăm cái nàng cũng đáp ứng. Bất luận là giết người phóng hỏa hay là muốn nàng hi sinh chính mình, nàng cũng sẽ không chối từ.

Thấy Phó Bạch Chỉ đáp ứng sảng khoái như vậy, nét mặt Thu Ánh Hàn không có vẻ gì là mừng rỡ, nàng xoay người ngồi ở trên ghế, sau đó con sư tử tuyết ở trong tòa nhà lúc nãy đúng là ngậm một đôi giày màu trắng đi đến, cung kính mà lại chỉnh tề đặt trước mặt nàng. Thấy Thu Ánh Hàn cúi đầu mang giày, mái tóc dài màu bạc của nàng rơi lả tả một bên, ngón tay trắng nõn sạch sẽ thon dài, móng tay cũng ngay ngắn trơn bóng. Nàng yên lặng mang giày, hoàn toàn không có bị người khác chú ý mà khó chịu, nhưng động tác chậm chậm rãi này khiến cho Phó Bạch Chỉ có chút nóng nảy.

Thật vất vả chờ Thu Ánh Hàn mang giày xong, vốn tưởng rằng nàng muốn mở miệng nói điều kiện với mình, ai biết nàng lại rót chén trà, lẳng lặng uống. Cũng không có kiên nhẫn chờ đợi nữa, Phó Bạch Chỉ tiến lên vài bước, muốn mở miệng. Bỗng nhiên một cái bóng đen hiện lên trước mắt, cổ tay mình trong chớp mắt đã bị Thu Ánh Hàn bắt đi. Cảm thấy nàng nắm mạng môn của mình, ngón tay đó lạnh lẽo tê buốt, không khỏi làm Phó Bạch Chỉ lạnh sống lưng.

"Ngươi biết vì sao ngươi vô dụng như vậy không?" Lẳng lặng nhìn Phó Bạch Chỉ hồi lâu, Thu Ánh Hàn lúc này mới lên tiếng, thanh âm của nàng bình thản như cũ, mặc dù là giễu cợt, nhưng giọng điệu lại không thấy ý giễu cợt. Nghe nàng nói như vậy, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày. Sao nàng lại không biết mình vô dụng, nàng cũng muốn nhanh nhanh trở nên mạnh mẻ, nhưng đó không phải là chuyện một sớm một chiều, cho dù nàng cố gắng thế nào, vẫn là không có biện pháp.

"Ta biết ta vô dụng, Thu viện thủ không cần lên tiếng châm chọc ta, cứ mau mau nói điều kiện đi." Phó Bạch Chỉ không muốn nhiều lời, nàng hiện tại thầm nghĩ chữa khỏi cho Hoa Dạ Ngữ.

"Võ công lúc trước ngươi sử dụng, cũng không phải hoàn toàn là công pháp của Thương khung môn, có thể chính ngươi cũng chưa từng biết, nội công tâm pháp ngươi sử dụng, là Hàn tuyệt viện tuyệt học, băng tâm tuyệt."

"Cái gì? Băng tâm tuyệt? Thế nhưng ta cũng chưa từng. . ." Phó Bạch Chỉ muốn nói nàng cũng chưa từng học qua võ công của Hàn tuyệt viện, nhưng nói được phân nửa, lại nhớ đến quyển bí tịch sáu năm trước mình nhặt được. Có thể nói, tất cả biến cố hôm nay, đều là bởi vì quyển bí tịch kia mà dựng lên. Phó Bạch Chỉ đã từng tự hỏi không chỉ một lần nội dung vở kịch làm sao sẽ vặn vẹo đến loại tình trạng này, mà ban đầu thay đổi, chính là bởi vì mình lén cầm quyển bí tịch vốn thuộc về Hoa Dạ Ngữ.

Phó Bạch Chỉ không rõ vì sao ở trong nguyên gốc Hoa Dạ Ngữ sau khi học xong liền lợi hại như vậy, nhưng đối với mình mà nói lại không dùng được. Nàng có nghĩ tới là thân phận của mình đang gây chuyện, nhưng coi như cơ thể này của mình không phải là nhân vật chính, bí tịch cũng sẽ không vô dụng như thế. Hiện nay nghe được Thu Ánh Hàn nói như vậy, trái lại càng thêm hiếu kỳ.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ