CHƯƠNG 134

52 3 0
                                    

Mấy ngày qua, trên giang hồ nghị luận ầm ỉ, lời đồn nổi lên bốn phía. Cung chủ đương thời của Minh tuyệt cung Hoa Dạ Ngữ, lần trước sau khi trúng một chưởng của Tạ Xuyên không những không chết, thậm chí không bệnh không họa trở về Minh tuyệt cung, bắt rất nhiều nữ tử trong các môn phái về để độc chiếm, ngày đêm hư hỏng. Mà những ngày qua hành vi của Minh tuyệt cung cũng phách lối, không chỉ dẫn tới chính phái bất mãn, còn làm cho các tà giáo khác hoài nghi.

Sa trướng đỏ rực bị gió thổi phất lên, trên chiếc giường siêu lớn có một cô gái đang ngồi nghiêng. Trên người nàng chỉ có chiếc váy đỏ bằng voan mỏng, đôi chân trần thon thả trắng như tuyết sáng long lanh, nhẹ nhàng đung đưa ở bên giường, cánh môi của cô tươi đẹp như lửa, vẻ mặt lười biếng mà câu hoặc, khiến cho người bên ngoài không thể dời mắt. Nàng tựa vào trong lòng một đám nữ tử, nhẹ nhàng ôm lấy khóe miệng, một hơi uống cạn sạch rượu trước mặt.

"Cung chủ tửu lượng tốt, nô tỳ lại rót đầy cho ngươi." Không hề nghi ngờ, nơi này là Minh tuyệt cung, mà cô gái trên giường, chính là Hoa Dạ Ngữ. Mấy ngày nay nàng gần như chưa từng thanh tỉnh, mỗi ngày mở mắt ra chính là uống rượu mua vui. Tất cả mọi người cho là nàng rất vui vẻ, mà Hoa Dạ Ngữ cũng cho là như vậy. Muốn lừa gạt mọi người, sẽ phải lừa gạt mình trước đã.

"Ám Ảnh. . . Giúp ta. . . Lấy thêm bầu rượu tới." Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng nói, tựa ở trong lòng Úc Sầm, ăn quả dâu tây nàng đút tới. Chỉ thấy đôi môi anh đào kia hé mở, đem quả dâu tây xinh xắn hồng nhạt nuốt vào trong miệng. Cánh môi hồng càng tôn lên vẻ tươi đẹp của quả dâu tây, đúng là hết sức xinh đẹp. Úc Sầm ngơ ngác nhìn Hoa Dạ Ngữ ở trong lòng, nàng từ chưa thấy qua có nữ nhân nào sinh ra liền đẹp đẽ như Hoa Dạ Ngữ vậy.

Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một tiếng cười đều tản ra nồng nặc câu hoặc. Mày liễu tuỳ tiện đường hoàng, mắt phượng lộ ra chút mờ mịt. Ngũ quan tinh xảo đẹp đến mức tìm không ra chút tì vết, thậm chí cho Úc Sầm một loại ảo giác, nữ nhân này không chỉ có lúc cố ý câu dẫn người khác mới như một yêu tinh, ngay cả dáng vẻ thường ngày uống rượu ăn gì đó, cũng đang vô tình ôm lấy ánh mắt của mọi người.

"Cung chủ, ngươi thật là đẹp." Úc Sầm nhẹ giọng nói, cúi đầu hôn cổ Hoa Dạ Ngữ, nhiều người ở đây như vậy, tuy rằng cảm thấy chán ghét, nhưng Hoa Dạ Ngữ cũng không có cự tuyệt. Nàng nhắm mắt lại hừ nhẹ, âm cuối vô cùng gợi cảm. Nhưng tâm tư đã bay xa, nghĩ tới mấy ngày nay không hề gặp mặt Phó Bạch Chỉ.

Từ sau khi tìm tới những thế thân này, mình cũng không có đơn độc chung đụng với Phó Bạch Chỉ nữa, mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Hoa Dạ Ngữ nhớ nàng, sẽ không có ai hiểu rõ cái loại cảm thụ gần trong gang tấc, nhưng không thể gặp cũng không thể đụng như nàng. Nhưng nàng biết, cho dù tim nhớ đến phát đau, đầu nghĩ đến phát điên, nàng cũng không thể biểu hiện một chút xíu sự quan tâm dành cho Phó Bạch Chỉ.

Vướng mắc giữa các nàng, nên ở chỗ này, do chính nàng chấm dứt.

"Cung chủ, như vậy co thoải mái hơn chút nào không?" Để cho Hoa Dạ Ngữ nằm thẳng ở trên giường, những cô gái kia lấy lòng giúp Hoa Dạ Ngữ đấm bóp cơ thể, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt. Cảm thấy có mấy người thậm chí đánh bạo đụng vào vòng eo và bụng dưới của mình, Hoa Dạ Ngữ cố nén xung động phải đánh đuổi các nàng, chống đỡ cơ thể muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tới cửa.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ