CHƯƠNG 138

57 4 0
                                    

"Chuyện trước đây cung chủ giao phó, đã làm xong chưa?" Trên đại điện trang nghiêm so với thường ngày càng thêm yên tĩnh. Ngồi ở chủ vị, Ám Ảnh để thư tín của thám tử từ các nơi gởi tới xuống, nhìn hai gã nam tử đứng đối diện. Bọn họ mặc áo đen, mặt nạ rộng lớn che khuất cả khuôn mặt, trên người mang theo âm lệ khí. Hai người kia, chính là hai vị ám sử khác của Hoa Dạ Ngữ, Ám Phong, Ám Hối.

"Dựa theo cung chủ giao phó, đã giải quyết gần hết các môn phái nhỏ, về phần những tà giáo không chịu tới nhờ vả Minh tuyệt cung, cũng đều bị chúng ta diệt bỏ từng cái." Nghe qua câu hỏi của Ám Ảnh, Ám Phong thấp giọng trả lời. Tuy rằng không rõ tại sao Hoa Dạ Ngữ muốn khai chiến trong thời điểm này, lại còn đánh vỡ cách làm việc vốn khiêm tốn, tuyên bố muốn thống nhất võ lâm. Cử chỉ khác thường như vậy khiến cho bọn họ không hiểu, nhưng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

"Ừ, tiếp tục thu phục những người muốn quy thuận Minh tuyệt cung, mặt khác, cũng nên cho bọn danh môn chính phái kia biết tay một chút." Ám Ảnh nói, con ngươi dần dần trầm xuống, trong con ngươi màu nâu mọc lên một ít sát ý, lại bị nàng rất nhanh ẩn đi.

"Cung chủ giao phó, chúng ta tự nhiên sẽ mau chóng làm xong, chẳng biết cung chủ có dấu hiệu tỉnh lại không?" Ám Phong hỏi tình hình của Hoa Dạ Ngữ, cho dù không có được đáp án, nhưng thấy Ám Ảnh nhíu chặc chân mày, cũng sáng tỏ.

Từ ngày Phó Bạch Chỉ đi rồi, một tháng nay, Hoa Dạ Ngữ vẫn luôn hôn mê ở trên giường, chưa từng chuyển tỉnh. Thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng đều là tinh thần không rõ, rất nhanh lại ngất đi. Thân thể của nàng ngày càng suy yếu, ngay cả thuốc cũng rất khó tự mình uống, chỉ có thể dựa vào những biện pháp khác rót vào trong cơ thể. Nghĩ đến vài lần tỉnh lại duy nhất Hoa Dạ Ngữ đều là gọi tên Phó Bạch Chỉ rồi lại ngất đi, Ám Ảnh vô số lần muốn đem Phó Bạch Chỉ bắt trở lại, để cho nàng nhìn bộ dáng bây giờ của Hoa Dạ Ngữ, lại quên không được lời cảnh cáo trước khi Hoa Dạ Ngữ ngất xỉu, bất kể nàng ra sao, cũng không thể nói cho Phó Bạch Chỉ.

"Tình huống của cung chủ lúc này cũng không tốt, Liễu cốc chủ cũng không liên lạc được, chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện gì. Nói chung, hãy mau xử lý tốt các môn phái nhỏ, về phần Hàn tuyệt viện và Thương khung môn, cần phải đợi đến lúc cung chủ tỉnh lại tự mình kết thúc mới được." Ám Ảnh nói xong, bởi vì quan tâm tình hình của Hoa Dạ Ngữ, liền vội vả ly khai đại điện, nàng một đường đi tới căn phòng của Hoa Dạ Ngữ, đẩy cửa mà vào, nhưng người trên giường như trước không có chút phản ứng, chỉ an tĩnh mà ngủ.

Chìm vào giấc ngủ Hoa Dạ Ngữ so với thường ngày càng thêm nhu nhược, gương mặt tái nhợt nói rõ nàng cũng không khá hơn chút nào, giống như một con búp bê trắng làm bằng sứ, tùy thời đều có thể rơi vỡ biến mất. Nàng rất rõ ràng Phó Bạch Chỉ là vì đâu mà đi, cũng hiểu vì sao luôn luôn không thích để ý tới chuyện giang hồ Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên muốn đối nghịch với danh môn chính phái, lại muốn thu nhận môn phái tà giáo nhỏ khác, để cho mình bị bao vây tứ phía.

Làm những thứ này, toàn bộ cũng là vì Phó Bạch Chỉ. Độc trong người Hoa Dạ Ngữ tích luỹ đã lâu, dùng bệnh đến mức nguy kịch để hình dung cũng tuyệt đối không quá đáng. Nàng biết thuốc giải khó tìm, cũng biết chính nàng sợ là không chống đỡ được bao lâu, cho nên mới phải để cho mình tìm tới người tương tự như Phó Bạch Chỉ, nhưng làm như vậy không phải là vì để cho chính nàng vui vẻ, Hoa Dạ Ngữ chỉ muốn mượn phương thức này đuổi Phó Bạch Chỉ rời khỏi mình.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ