CHƯƠNG 126

52 3 0
                                    

Nếu phát hiện mình vô luận như thế nào đều không có biện pháp thuyết phục Tử Linh không nên đi cùng, Liễu Tĩnh Mạt cũng chỉ có thể mang theo nàng đi Tây Sơn. Lần này đường xá xa xôi, hai người tuy rằng không có thời gian, nhưng ban đêm không thể không dừng lại tìm khách điếm nghỉ ngơi. Căn cứ thủ hạ hồi báo, rừng thuốc Tây Sơn chính là ở trấn Tây Sơn gần biên giới, nói cứng, coi như là địa bàn của Loan tà điện.

Giống như Minh tuyệt cung, Loan tà điện cũng thạo cách dùng độc tiếng tăm lừng lẫy trong tà giáo. Trước khi Diêm La bà sáng tạo Minh tuyệt cung, cũng là thuộc hàng đứng đầu trong tà giáo. Cung chủ trước đây của Loan tà điện chính là Hắc cổ tuyệt sát, về sau hắn mai danh ẩn tích, đệ nhất tà giáo này cũng từ từ biến mất, bị Minh tuyệt cung giành lấy.

Nếu là ngày thường, Liễu Tĩnh Mạt sẽ không đem Loan tà điện để vào mắt, nhưng hôm nay bên người nàng mang theo Tử Linh, nàng sợ người của Dược tiên cốc sẽ nói lỡ quan hệ của mình và Tử Linh, lại càng không muốn để cho Tử Linh tiếp xúc người của Dược tiên cốc, cũng chỉ có thể đi hai người đến rừng thuốc dò xét tìm kiếm kết quả. Trước khi tiến vào rừng, Liễu Tĩnh Mạt đút cho Tử Linh viên thuốc phòng độc, lại gắn không ít dược vật tránh xà trùng lên người hai người, lúc này mới yên tâm đi vào.

"Tử Linh, sau đó ngươi nhất định phải luôn luôn theo ta, không thể ly khai nửa bước, tuy rằng đây là rừng thuốc, nhưng bỏ hoang nhiều năm như vậy, không thể đảm bảo bên trong sẽ không phát sinh biến cố."

"Ân, Mạt không cần phải lo lắng, chính ngươi ngược lại cũng nên cẩn thận." Nghe Liễu Tĩnh Mạt nhắc nhở, Tử Linh chủ động cầm tay của Liễu Tĩnh Mạt. Cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, Liễu Tĩnh Mạt nhàn nhạt cười, kỳ này gấp rút lên đường nàng không cảm thấy vất vả, cũng là bởi vì có Tử Linh đi cùng, mình lại càng không thể ly khai nàng.

Bước vào trong rừng thuốc, Liễu Tĩnh Mạt phát hiện cánh rừng này quả thực giống như là bỏ phế rất lâu, cỏ dại không chỉ mọc thành bụi, ngay cả thềm đá cũng hiện đầy bùn lầy tích tụ đã lâu, hết sức khó đi. Dắt Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt không dám buông lỏng dù chỉ một khắc. Rất sợ bởi vì mình sơ sẩy, mà dẫn đến Tử Linh gặp phải cái gì ngoài ý muốn.

"Hình như Mạt rất khẩn trương, thường ngày Dược tiên cốc không phải là sẽ thường xuyên đi một số sơn lâm hẻo lánh hái thuốc sao?" Đem Liễu Tĩnh Mạt hành động nhìn ở trong mắt, lòng Tử Linh ấm áp. Mấy ngày nay chung đụng từng chút nho nhỏ nàng đều ghi tạc trong lòng, bởi vì không có ký ức trước kia, nàng liền cảm giác mọi thứ bây giờ đều di túc quý giá. Liễu Tĩnh Mạt là người đầu tiên đi vào thế giới của mình, nàng đối với mình quá tốt, lại rất dịu dàng, thời khắc đều có thể để cho Tử Linh nghĩ, người này phảng phất như là tiên nữ mà trời cao cố ý phái xuống cho mình.

"Nếu không phải là bởi vì có Tử Linh, ta mới sẽ không dè dặt như vậy. Ta luôn cảm thấy cánh rừng này có chút cổ quái, có lẽ cỏ lung mê sẽ không ở đây." Một mực đi vòng quanh trong rừng thuốc hồi lâu, Liễu Tĩnh Mạt thủy chung không phát hiện một gốc cây thảo dược. Theo lý thuyết, nơi này trước đây sản xuất nhiều dược liệu, mặc dù về sau bỏ hoang, cũng không nên không có thảo dược còn sót lại.

BHTT - Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị - EDITNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ